
̀n khàn, đặc sệt giọng mũi nói: “Có phải anh đã
làm chuyện gì có lỗi với em nên mới bù đắp lớn như vậy không?”
Anh hôn lên đôi mắt vừa
rơi lệ của cô, nhẹ nói: “Đứa ngốc.” Ánh mắt tràn ngập sủng nịnh như
muốn chôn vùi cô, ánh lên một tia hào quang khi đã dùng hết tất cả
sức lực, cố gắng hết sức như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy.
Trong một nhà hàng
bình thường bên bờ biển trên đường số 15th, tuy không phải là nhà
hàng cao cấp như Lâm Tam Tinh của anh nhưng mà bởi vì “Có thể nhìn
thấy cảnh mặt trời lặn đẹp nhất Đại Tây Dương” nên nổi tiếng, hơn
nữa quản lí kiêm ông chủ ở đây đã từng làm quản lí cho khách sạn
Hilton, chất lượng của thức ăn tuyệt đối đảm bảo, muốn dùng bữa tối
ở chỗ này, cho dù là người quen cũng phải đặt trước một tuần.
“Em đi lấy xe lăn tới
được không?” thật ra cô cũng không có ý định nói ra lời khiến cho anh
không vui nhưng mà sau khi vịn anh đứng vững lại, cả người anh đều
cứng ngắc mà run nhè nhẹ, dường như đang dùng chút sức cuối cùng để
chống đỡ thân thể mình. Vừa rồi ở phòng triển lãm tranh vừa đi lại
vừa đứng lâu như vậy, cô biết rõ anh đã kiệt sức, nhưng mà biết tính
cách quật cường của anh nên chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Nhìn
thấy những giọt mồ hôi trên trán anh từng giọt từng giọt nặng nề
chảy xuống, trái tim như bị khoan sâu vào đau đớn không có cách nào
xem như không nhìn thấy.
“Không được, anh sao
phải dùng đến xe lăn chứ?” Lần này anh không tức giận, chỉ giống như
một đứa bé tranh luận với cô, ngang ngược lại không chịu nói lý. Anh
cũng sẽ không lộ ra bộ mặt như vậy với người ngoài, dù cho ở trước
mặt cô cũng rất ít, nhưng khiến cho cô cảm thấy khó hiểu chính là,
anh hôm nay lại tùy hứng như vậy, lơ đãng mà đem tất cả của anh lộ ra
trước mặt cô, không hề giữ lại.
Cô chán nản, “Ngồi xe
lăn thì sẽ không cần phải mệt như vậy…” tiếp tục cố gắng khuyên bảo.
“Anh tuyệt đối không
thấy mệt.” Anh cẩn thận ngăn lại.
“Em biết rõ anh không
kêu ca, nhưng mà hãy chừa chút sức làm chuyện chúng ta muốn làm đêm nay
đi, đúng không?” Cuối cùng cô xuất ra một đòn sát thủ, nhưng không ngờ
anh lại ghé sát vào tai cô nói: “Tinh lực của anh rất dào dạt, đêm
nay có làm cũng không sao.” Những lời này vừa nói ra thì đã làm cho
cô không còn có thể nói gì được nữa.
Nhưng mà, người đàn
ông vừa nói với cô “tuyệt đối không thấy mệt” kia lúc cô cùng bồi
bàn đỡ anh ngồi xuống, anh đau đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi vốn
đã tái nhợt lại khẽ run rẩy, không muốn làm cho cô lo lăng nên khi nếp
nhăn giữa hai chân mày còn chưa tan đi đã nặn ra một nụ cười: “Không
sao.”
“Mới là lạ ấy!” Cô
“cười” khom người xuống chỉnh lại tư thế hai chân cho anh, lại phát
hiện ra đầu gối của anh đã cứng ngắc không có cách nào gập lại,
sững sờ, ngẩn người, thân thể của anh không còn chút sức mà lại
cứng ngắc làm cho lòng người ê ẩm, hôm nay thời gian đứng quá dài,
thân thể của anh căn bản không chịu được thời gian đi bộ cùng đứng
thẳng dài như vậy. Tay của cô nhẹ nhàng giúp anh mát xa thư giãn gân
cốt, lúc này mới thoáng gập lại được một chút.
Anh cúi đầu, có chút
áy náy nói: “Sorry.” Ánh mắt cảm giác như bị thất bại, làm cho không
người nào có thể bỏ qua.
Nhưng cô lại không để
ý đến anh, cuối cùng sau khi giúp anh chỉnh lại tư thế của hai chân
xong, nhìn dư âm của ánh mặt trời đã lặn rơi vào trên tóc anh, cười
nói: “Hôm nay em cũng muốn làm cho anh surprise (ngạc nhiên)…” Sau khi
nói xong thì chạy lên sân khấu nhỏ trong nhà hàng, trao đổi với nhạc
công ở đó một chút, lại đi tới vị trí hát chính.
Tuy anh rất ngạc nhiên
nhưng vẫn cười rồi nhép miệng nói: “Surprise?”
Cô cầm microphone, cười
nói với anh, “Yes, surprise.” Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô,
thật ra cô đã làm rất nhiều bài diễn thuyết, lúc còn học đại học,
sau khi ra ngoài đi làm…nhưng chưa bao giờ căng thẳng như vậy, cô hít
một hơi thật sâu, cầm microphone nói: “Thật xin lỗi vì đã làm mất
thời gian của mọi người, hôm nay là sinh nhật của chồng tôi, tôi hy
vọng có thể trổ tài hát tặng anh ấy một bài hát.” Mọi người ở
dưới vỗ tay từng đợt, cô căng thẳng cắn cắn môi, nở một nụ cười vui
vẻ nói: “Lâu quá rồi không hát, có hơi căng thẳng một chút, nhưng mà
tôi đã từng giành được giải trong cuộc thi ca hát ở trường học.”
Người ở dưới đài lại bắt đầu vỗ tay, cô lại bổ sung thêm một câu:
“Tuy chỉ là giải khuyến khích…” mọi người lại cười vang.
Tiếng đàn ghita nhu
hòa chậm