Snack's 1967
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ra điểm này nha?

Hắn hôn làm cho cô hiểu được, không có hắn cô ngay cả một ngày cũng sống không nổi, càng không nói đến vô số luân hồi.

Một lần lại một lần, hai người lại lần nữa gặp nhau ôm nhau, trong

lòng bọn họ đều có tất cả quyết tâm, bởi vậy càng thêm quý trọng khoảng

thời gian ở chung này.

Môi bọn họ dính chặt vào nhau, hấp thụ lẫn nhau, đầu lưỡi làm càn

giao triền, cái gọi là cấm kỵ và giới luật cũng không có thể ngăn cản

bọn họ yêu nhau……

Hắn hôn càng lúc càng cuồng dã, được cô đáp lại, dục vọng như củi khô lửa thiêu đốt cả người hắn, hắn khó kìm lòng nổi ôm lấy cô ngã xuống

ghế, cả người đè ép lên, vây cô ở dưới hai cánh tay.

「 Sợ sao?」 Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

「 Sợ cái gì?」 Cô thở nhẹ hỏi lại.

「 Anh không phải là người……」 Hắn nói.

「 Anh là!」 Cô rất nhanh nói, một đôi con ngươi như ao nước mùa thu lóe lên nhu tình mật ý.

Hắn ngẩn ra, Phong hồn châm đâm vào ngực hắn cho tới nay thủy chung dây dưa làm hắn đau đớn bỗng nhiên giảm bớt một ít.

「 Trong lòng em,anh đã sớm là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ……」 Cô yêu thương vỗ về khuôn mặt hắn.

Một trận kích động ở trong lòng hắn nổ tung, hắn hít một hơi cúi đầu đáp lại cô bằng một nụ hôn mãnh liệt nóng rực mất hồn.

Hắn còn cái gì để tiếc nuối nha? Cô đã sớm nhận định hắn, không phải sao?

Toàn thế giới chỉ cần cô nhận định hắn là người là đủ rồi, vậy là đủ rồi……

Giống như dùng cả nghìn năm qua phóng thích một lần, hắn hôn giống

nhưgió lốc, đem cô cuốn vào, cô thì nằmở trong lòng hắn, để hắn mặc sức

yêu thương……

Dục hỏa gắn bó ở răng môi hai người từ từ tăng cao, hắn dời đi trận

địa khẽ cắn vành tai của cô, liếm hôn cổ trắng như tuyết của cô, tay dọc theo cổ áo bào trắng đi vào.

「 A……」 Cô than nhẹ nghĩ đến chính mình sẽ hóa thành một vũng nước.

Hắn ngậm đỉnh nụ hoa cho đến khi nó đứng thẳng,tiếp theo ngón tay của hắn dời xuống bụng cô,chậm rãi thâm nhập vào chổ sâu giữa hai chân

cô,lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve cô

“A..La Ẩn……….” Thân thể cô run một cái,thở gấp gọi tên hắn.

Hắn nâng người lên thưởng thức dung nhan kiều diễm của cô,tất cả khắc chế đều bị tiếng gọi của cô hóa thành hư ảo.

Nhìn cô như vậy khiến cho hắn dục hỏa khó nhịn,hắn mạnh mẽ kéo nịt

ngực và quần lót của cô ra,sau đó cúi đầu hôn lên thân thể lộ ra trọn

vẹn kia……

「 Anh muốn em…… Uyển Thanh, anh muốnem……」 Hắn khao khát nhìn chằm chằm cô, đau khổ và dục vọng bị đè nén vỡ đê.

「 Em đã là của anh……」 Ánh mắt của hắn làm cô run rẩy,cô biết chính

mình cũng thật sâu khát vọng hắn,cô muốn hắn giống như hắn muốn cô.

「A…… Uyển Thanh của anh……」 Hắn thở dài nhanh chóng rút đi quần áo,ôm cả người cô lại một lần nữa khóa trụ môi của cô.

Bọn họ giống như nam châm hấp thụ lẫn nhau, chặt chẽ không có một khe hở giống như trời sinh ra vốn là nhất thể, một khi xác nhập sẽ rất khó

phân ra……

Một trận kịch liệt triền miên, bọn họ chiếm lĩnh lẫn nhau, trong tình yêu mới có đau đớn và khoái cảm làm cho cô có được của hắn, cũng làm

cho hắn có được tất cả của cô……

Đêm trăng u ám, trong nhà ấm hơi thở hoan ái lấn áp cả mùi hoa, giờ

khắc này dường như tất cả tội cùng với trừng phạt đều đã rời xa, bọn họ

chỉ hy vọng chìm đắm ở trong cơn mộng đẹp này vĩnh viễn cũng không muốn

tỉnh……

Thật lâu sau,La Ẩn cho rằng mình biến thành người.

Khi hắn nhìn Hướng Uyển Thanh rúc vào trong ngực hắn ngủ say, cái

loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ tràn đầy trong ngực hắn.

Chỉ có 「 người 」 mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này nha? Cũng chỉ có 「 người 」 mới có thể yêu khắc sâu như thế?

Tính tình hiện tại của hắn có thể chứng tỏ hắn đã là 「 người 」hay chưa?

「 Ưm……」 Hướng Uyển Thanh giật mình dường như cảm thấy lạnh, càng hướng hắn trong ngực thiếp đi.

Hắn dịu dàng giúp cô kéo lại chăn,rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.

Ở nhà ấm một trận mây mưa thất thường, sau đó hắn ôm cô trở lại phòng hoa, hai người lại ở trên giường lớn của hắn tiếp tục triền miên, thẳng đến kiệt sức mới cùng nhau nhủ.

Nhưng hắn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh, không biết là nguyên nhân

gì nhưng hắn cảm thấy giống như sắp xảy ra chuyện gì, một chút lo âu lẻn vào trong lòng hắn, tuy rằng hắn nói cho chính mình đừng miên man suy

nghĩ ,chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy khó có thể bình tĩnh.

Có lẽ là Phong hồn châm vẫn không có động tĩnh gì sao?

Cả một đêm hắn rõ ràng cao trào mãnh liệt, nhưng vì sao Phong hồn châm không hề làm cho hắn cảm thấy đau đớn?

Là vì hắn tu thành người sao?

Hắn tuy hy vọng xa vời nhưng hắn quá rõ chuyện tuyệt đối không thể

đơn giản như vậy, loại tình huống này nói không chừng là hồi quang phản

chiếu, hoặc là trước yên tĩnh là một cơn bão sắp kéo đến……

Cũng có lẽ là trời xanh từ bi làm tròn tâm nguyện của hắn,để cho tình yêu của hắn và Hướng Uyển Thanh có kết quả,sau đó mới muốn thu thập

hắn?

「 Anh đang suy nghĩ cái gì?」 Hướng Uyển Thanh mở mắt ra thì thầm hỏi.

「 Không có gì,em ngủ đi!」 Hắn ôm cô trong lòng bỗng dưng có chút sợ hãi.

Tình yêu vốn là một cái động không đáy, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần

yêu nhau một ngày thì chống đỡ được vĩnh viễn, nhưng thật sự