
cảm thấy hài
lòng, nhưng La Ẩn vẫn không muốn buông tha cho, đem hết các loại phương
pháp chỉ vì biến thành một hình người chân chính, người ngoan cố chấp
nhất như hắn ngay cả ông cũng không làm gì được.
「 Ngươi biết cái gì? Tim của phụ nữ chính là dược liệu trợ giúp tôi thành người mà thôi.」 Hắn khẽ gắt.
「 Nhưng nhất định là tánh mạng kia sao! Nhìn một cô gái dáng vẻ xinh
đẹp, khí chất ưu mỹ tinh khiết cùng các cô gái bình thường không giống
nhau, ngươi thật ăn cô ta sao?」 Bác Phúc nhìn Hướng Uyển Thanh cảm thấy này cô gái rất đặc biệt.
“Hừ! Ngươi được vài năm đạo hạnh của ta cho nên cũng là biết nhìn
hang. Hướng Uyển Thanh xác thực không giống với các cô gái bình thường,
bởi vì cô ấy là thiên nữ.」 La Ẩn tinh nhuệ nhìn Hướng Uyển Thanh đang
cúi đầu ngắm hoa.
「 Cô ta là thiên nữ?!」 Bác Phúc kinh hô mặt biến sắc.
「 Đúng vậy, cô ấy nhìn thấy được nguyên hình của ta.」 Hắn cười lạnh.
「 Cái gì? Vậy sao cô ấy còn dám cùng ngươi cùng một chỗ?」 Bác Phúc ngạc nhiên nói.
「 Cô chuyển sinh làm người phàm, thiên nhãn không còn, đạo hạnh cũng ít đi bởi vậy cô ta nghĩ rằng cô nhìn thấy đều là ảo giác.」
「 Nếu cô ta là thiên nữ, ngươi còn dám chạm vào cô ấy?」 Bác Phúc kinh hoảng nói.
「 Có cái gì không dám?Ta lấy đạo hạnh cô cô ta đối với ta mà nói cũng rất hữu dụng.」 Hắn lãnh khốc nở nụ cười.
「 Ngươi không sợ cô ấy là sứ giả chủ tử ngươi phái tới thu phục ngươi sao?」
「Chủ tử của ta sẽ không khó khăn như vậy, hắn muốn bắt ta trở về từ
lúc ngàn năm trước liền ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Nói đi nửa
bằng Hướng Uyển Thanh này mà cũng muốn thu phục ta? Đúng là rất buồn
cười.」 La Ẩn ngạo nghễ nhíu lại đôi mắt hẹp dài.
「 Vấn đề là chủ tử của ngươi sẽ từ bỏ ý đồ dễ như vậy sao?」Bác Phúc
đối với vị chủ tử mấy ngàn năm nay đều án binh bất động cảm thấy sợ hãi.
Nghe nói năm đó hồ, khuyển, phượng, điêu, bốn linh thú lên trời đại
náo lên trời xuống đất, tất cả mọi người đều bó tay, cuối cùng là vị kia tiên nhân ẩn cư nhiều năm ra mặt thu phục, mới bình ổn cuộc hỗn loạn
kia. Nay tứ thú lại thoát đi, vị tiên nhân kia cũng không nghe thấy cũng không hỏi, nghĩ như thế nào cũng không đúng lắm.
「 Hắn là muốn nhìn một chút năng lực của ta sao? Hắn nhận định ta
vĩnh viễn đều là súc sinh không bao giờ có thể thành người, ta liền nhất định phải biến thành người, để cho hắn nhìn rõ sự lợi hại của ta.」 Hắn
ngẩng đầu lên khiêu khích nhìn bầu trời bao la.
Tthận trọng từ lời nói đến việc làm nha Hồ vương, nói không chừng hắn hiện tại đang theo dõi từng việc làm của ngươi nha.」 Bác Phúc hoảng sợ
ngẩng đầu.
「 Vậy làm cho hắn xem đi! Ta rất nhanh có thể thoát khỏi trói buộc
của hắn, trở thành một con người chân chính……」 Hắn nói xong nhìn về phía Hướng Uyển Thanh, khóe miệng gợi lên.
「 Nhưng mà ngươi tu luyện lâu như vậy thủy chung vẫn không thay đổi
một chút, ngươi không thấy là có điểm kỳ quái sao? Có thể chủ nhân của
ngươi đã để phù chú gì trên người ngươi hay không nha……」Bác Phúc khó
hiểu nhìn mặt hồ của La Ẩn.
Trong lòng La Ẩn run sợ, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.
Vấn đề này hắn không phải không nghĩ tới, năm đó thoát đi tiên giới
vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc đuổi bắt, nhưng mấy ngàn năm nay tiên nhân vẫn không có áp dụng hành động gì, tất cả yên tĩnh làm người ta bất an.
Mà nay lời của lão lại khơi mào nghi ngờ trong lòng hắn, phù chú,
không phải không có khả năng, tiên nhân muốn cản trở tứ thú thành người, ai cũng đoán không ra hắn làm sẽ bày thủ đoạn đáng sợ nào.
Nhưng chuyện đến lúc này mặc kệ là phù chú hay là vũ khí gì hắn cũng
không để ý, ai muốn ngăn cản hắn, hắn sẽ tiêu diệt tất cả, bởi vì hắn đã chờ lâu lắm rồi hắn không còn tính nhẫn nại.
Đang nhíu lại hai hàng lông mày, phía trước Hướng Uyển Thanh bỗng
nhiên kinh hô một tiếng, tiếp theo một trận tiếng cười như chuông bạc
vang lên.
Hắn ngẩng đầu liền thấy không biết từ nơi nào chạy tới một chú sóc
con quấn quít lấy mắt cá chân Hướng Uyển Thanh, tuyệt không sợ người lạ.
「 Ha…… Thật đáng yêu……」 Cô cười ngồi xổm xuống, lấy lòng bàn tay nhẹ
nhàng xoa lông con sóc, con sóc lúc đầu nghịch ngợm hiếu động nhưng sau
đó lại dựa đầu đưa cô vuốt ve, thậm chí còn nhảy lên trong lòng của cô
làm nũng.
「 A, đó là con sóc trong rừng cây hoang, kỳ quái, bình thường nó
không chịu đến gần người khác……」 Bác Phúc gãi gãi đầu cảm thấy kinh
ngạc.
「Tthật vậy không? Nhưng các người nhìn xem, nó rất dễ bảo nha!」 Hướng Uyển Thanh ôm lấy con sóc, vừa xoa lên người con sóc vừa nìn La Ẩn và
bác Phúc thản nhiên mỉm cười.
Mây mù vùng núi mờ mịt, bóng hình xinh đẹp linh lung, cảnh tượng cô gái chơi súc vật sao mà quen thuộc như thế……
La Ẩn giật mình, trong lòng vừa động.
「 Hướng tiểu thư đối động vật rất thành thạo nha?」 Bác Phúc hỏi.
「 Không có a, tôi cho tới bây giờ không có nuôi qua sủng vật.」 Hướng Uyển Thanh lắc đầu.
「 Sao? Vậy thật đúng là kỳ diệu nha!」 Bác Phúc chậc chậc lấy làm hiếu kỳ.
「 Nhưng mà tuy rằng không có nuôi qua nhưng cảm giác lại giống như
từng ôm qua như vậy……」 Cô quay đầu, cảm thấy không biết khi thì chính
mình cũng từng vỗ