XtGem Forum catalog
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

ạy trốn không

phải là「 La Ẩn 」, mà là cái「 lý do 」La Ẩn đã nói, việc đó ngay cả chính

cô cũng không dám suy nghĩ……

……………..

Hướng Uyển Thanh trừng hai mắt, nhìn hơn mười đóa hoa hồng phấn màu

xanh xinh đẹp kia, miệng nhịn không được phát ra liên tiếp tán thưởng.

「 Trời ạ! Đẹp quá! Làm sao có hoa đẹp như vậy nha……」

Gần hơn hai giờ ngồi trong xe, La Ẩn đưa cô đi vào vườn hoa tư nhân ở trong rừng, địa điểm hẻo lánh nhưng cảnh sắc hợp lòng người, vừa xuống

xe hơi sương trong suốt lạnh lẽo ập đến khiến cho cô run lên.

Ông chủ của vườn hoa này là một ông lão, La Ẩn gọi ông là bác Phúc,

dáng người gầy gò da ngăm đen,thoạt nhìn rất ôn hòa, bất quá cô lại cảm

thấy trên người ông có một bóng ma kỳ lạ,nhìn thế nào cũng thấy quái bởi vậy cũng không dám rất tiếp cận, tận lực bảo trì khoảng cách.

Bác Phúc dường như đã chờ từ sớm, vừa thấy La Ẩn liền nhiệt tình nói

chuyện với hắn, sau đó lập tức dẫn bọn họ đến hoa viên xem hoa mà La Ẩn

đặt hàng.

Cô đi vào hoa viên, vừa nhìn thấy hoa này liền lập tức trợn tròn mắt.

Khắp vườn hoa có đủ loại hoa hồng đủ loại kiểu dáng, hơn nữa chỉ loại hoa hồng hiếm thấy bình thường chưa thấy qua, rực rỡ nhồi vào con ngươi của cô.

Mà trong đó chói mắt nhất đúng là đóa hoa hồng màu xanh làm cô nhịn không được lớn tiếng thán phục!

「 Đây thật là hoa hồng sao? Là thật sao? Thật sự có có hoa đẹp như

vậy sao……」 Cô thì thào giống như nói mê, áp lực tích tụ rốt cục giống

như hoa nở rộ ra thiệt tình mỉm cười.

La Ẩn ở một bên nhìn cô, đối với phản ứng của cô so với với còn cảm thấy hứng thú hơn.

Hướng Uyển Thanh cười rộ lên dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, độ cong của

đôi môi, đường cong của lông mày cùng với ánh sáng trong con ngươi đều

làm cho cô càng thêm động lòng người.

Chỉ tiếc là cô luôn nghiêm mặt, luôn hậm hực không vui, linh hồn của

cô đang bị chính cô giam cầm cho nên chỉ còn chờ có người thay cô giải phóng.

Để hắn đến thay cô giải phóng……

Hắn quỷ dị cười cười, tới gần ở bên người cô nhẹ giọng nói:「 Hoa này có cái tên rất đẹp,gọi là 『 Lam công chúa 』.」

「 Lam công chúa?」 Cô ngạc nhiên nói.

「 Cao quý thanh lịch, độc nhất vô nhị, đây chính là tôi nghiên cứu đã lâu mới cho ra chất lượng tốt giống.」 Hắn nói xong đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lá hoa.

「 Anh nghiên cứu?」 Cô quay đầu nhìn hắn, càng thấy kinh ngạc hơn.

「 Đúng vậy,『 Lam công chúa 』 là đích thân tôi chăm chút,hắn cũng thật lợi hại tôi chưa từng thấy qua loại hoa hồng này!」 Bác Phúc cười nói.

「 Đúng, rất lợi hại……」 Cô cũng không thể không bội phục,「 hoa ma pháp sư 」 quả nhiên danh bất hư truyền.

「 Hoa này vừa mới thử liền thành công,nó tượng trưng cho xử nử, chính là được dung trong hôn lễ của cô.」 Hắn cười nhìn cô.

「 Hôn lễ của tôi ?」 Cô trợn to hai mắt.

「 Đúng vậy, tôi vì cô xây dựng một hôn lễ mộng ảo từ trước đến nay

chưa từng có, toàn bộ dùng 『 Lam công chúa 』 đến bố trí, từ cổng vào đến sân khấu……」

「 Tất cả sao?」 Theo như lời hắn nói cô không khỏi tưởng tượng hôn lễ này sẽ đẹp như thế nào a.

「 Đến lúc đó, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất toàn thế giới.」 Hắn nói

xong liền hái một đóa hoa hồng xanh lên ngửi, sau đó chậm rãi cầm hoa

hồng xanh trong tay cắm ở rãnh tai của cô.

Một cảm giác tê dại từ lỗ tai phát tán toàn thân,cô nín thở nhìn hắn, cả người bị mùi nồng đậm của hoa hồng vây quanh, làm cho cô mất thần

cũng mất hồn.

「 Rất đẹp, cô cùng hoa này…… rất tương xứng.」 Hắn nhìn chăm chú vào cô trong lòng lại cười lạnh.

Cô gái xinh đẹp này đã rơi vào tay hắn, tim của cô đã là của hắn……

Cô thiếu chút nữa chìm đắm ở trong mắt hắn, may mắn bác Phúc vào lúc này hô to một tiếng, mới đưa cô đang lún xuống bừng tỉnh.

「 Ai nha! Có đóa hoa bị côn trùng ăn! Con rệp đáng ghét! Dám ăn vụng

hoa của ta……」 Mắt bác Phúc vô tình phát hiện một đóa hoa 「 Lam công chúa 」 bị sâu ăn tức giận đến oa oa kêu to.

Cô rùng mình vội vàng quay đầu ra, đi về phía hoa kính, cúi đầu làm bộ ngắm cảnh hoa để che dấu tâm trạng mình.

La Ẩn đem tất cả dáng vẻ hốt hoảng của cô đặt trong mắt, nở nụ cười quỷ dị.

「 Cô ta là con mồi kế tiếp sao? Hồ vương.」 Bác Phúc lặng lẽ đến gần bên cạnh hắn lộ ra nụ cười quái dị.

「 Nhỏ giọng một chút, lão khỉ già.」 La Ẩn quăng cho bác Phúc một cái liếc mắt lạnh lẽo.

「 Đây là người thứ mấy rồi? Ngươi ăn nhiều tim của phụ nữ như vậy, còn chưa đủ sao?」Bác Phúc châm chọc nhìn hắn.

「 Đây là chuyện của tôi, ngươi đừng quản nhiều, ngươi chỉ cần an phận giúp tôi trông giữ vườn hoa này là được.」 Hắn hai tay hoàn ở trước

ngực, nghiêm khắc nói.

「 Tôi chỉ là sợ ngươi không ngừng sát sinh, nghiệp chướng tạo nhiều , ngược lại hoàn toàn ngược lại a!」 Bác Phúc lắc đầu.

Hắn biết La Ẩn đã đã vài trăm năm, một lần nhân duyên tế hội La Ẩn

cứu hắn đang bị thương nặng, hắn vì báo ân tự nguyện thay hắn trông coi

vườn hoa. Trăm năm qua,ông vẫn là người làm vườn của hắn,bởi vì dựa vào

La Ẩn cũng hiểu được tu hành, cuối cùng rốt cục cũng sửa được một bộ

dáng hình người, chẳng qua sau khi mặt trời lặn biến mất, vừa vào đêm

hắn lại biến trở về nguyên dạng hình khỉ.

Hắn có thể biến thành hình người ngắn ngủi như vậy đã