Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

hề tức giận, bước qua đặt thứ gì đó ở

trên bàn, nói: “Thuốc mỡ này rất tốt, ngươi lấy dùng đi, vết thương trên đầu gối của ngươi sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”

“Không cần, ta có rồi.” Lạnh lùng từ chối, ta không cần đến sự thương hại của nàng.

“Tang Tử.” Nàng gọi ta.

Ta lui một bước, mỉm cười: “Xin tiểu chủ tử thận trọng, nơi này không phải là nơi người có thể đến.”

Một câu “Tiểu chủ tử”, đã hoàn toàn phân rõ khoảng cách giữa ta và nàng.

Ta chỉ muốn nàng ta biết, ta không còn là Tang Tử ngày xưa nữa, ta với nàng, không phải tỷ muội.

Sắc mặt của nàng ta có chút khó coi, nhưng không nổi giận, chỉ nói: “Hôm

nay đừng chờ nữa, Thư quý tần đến Hi Ninh cung vấn an Thái hậu rồi,

không chừng buổi tối hoàng thượng cũng sẽ ngủ lại Ngọc Thanh cung.”

Ta ngẩn người, xem ra sự việc ngày hôm qua đã sớm lan truyền khắp cung.

Nếu không làm sao Thiên Lục có thể biết rõ mọi chuyện như vậy?

Ta cười chế giễu nàng: “A? Tiểu chủ tử chưa được ân sủng nên sinh lòng ghen tỵ?”

Nàng ta kinh ngạc liếc ta một cái, sửng sốt một lát, mới nói: “Tang Tử, ngươi đã thay đổi rồi.”

“Con người luôn luôn thay đổi.” Ta dứt khoát xoay người đi: “Nếu không có gì nữa, tiểu chủ tử nên quay về đi.”

Thiên Lục đứng phía sau ta do dự rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, rời đi.

Ta bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của nàng ta, thật lâu sau cũng không nói gì.

Khi ta bình tĩnh trở lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy hộp thuốc mỡ nàng ta

mang đến. Ta bước lên, mở ra, hương thơm rất tươi mát, vừa ngửi là có

thể biết được, nó tốt hơn rất nhiều so với hộp thuốc mỡ mà thái y đã đưa đến hôm qua. Còn ta, chỉ đậy nắp lại, cho dù có tốt đến mấy, ta cũng

không cần.

Mở cửa sổ ra, vốn đang định thuận tay vứt đi, nhưng

nghĩ lại rốt cuộc đây là cung cấm, không nên ném bừa bãi. Thế là ta xoay người, bỏ vào rương đồ của mình.

Nếu đúng như lời Thiên Lục nói, tối nay hoàng thượng sẽ ngủ lại Ngọc Thanh cung, vậy chắc chắn là Thư quý tần sẽ không đến.

Ngày hôm nay, Thiên Phi cũng không đến, đương nhiên Phong Hà cũng không đến.

Ngay cả cơm trưa cũng không có.

Cung nữ dùng cơm cũng có thời gian quy định, bỏ lỡ, sẽ phải chịu đói. Trước

kia, ta không biết có quy định này, cho đến khi có một cung nữ về phòng

lấy đồ dùng, ta mới biết được.

Xem ra Thư quý tần không cho Thiên

Phi đụng đến ta, nàng ta thật sự vẫn có cách khác. Nhưng mà ta rất hoài

nghi, rốt cuộc cách đó là nàng ta nghĩ ra, hay là Phong Hà nghĩ ra?

Nhưng mà đói bụng, thực sự khiến ta rất khó chịu.

Buổi tối, tất cả cung nữ trong phòng, chỉ có ta không ngủ.

Ta đói.

Ta đang suy nghĩ không biết có nên đi đến ngự thiện phòng trộm vài thứ để

ăn không, bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa hiện ra một bóng người rất cao

to. Ta âm thầm kinh hãi, vừa muốn đứng dậy, liền thấy cửa bị đẩy ra,

bóng người đó ngay lập tức vọt đến bên giường của ta….

Nương theo ánh trăng, ta nhanh chóng nhận ra người vừa đến.

Kinh ngạc nhìn mặt hắn, không phải hôm nay hắn ngủ lại Ngọc Thanh cung sao?

Tại sao đang yên lành lại xuất hiện ở đây? Ở đây là gian phòng ngủ của

cung nữ, nơi này làm sao hắn có thể vào được?

“Mặc vào.” Lời nói của hắn thật sự rất ngắn gọn, còn mang theo giọng điệu ra lệnh.

Yên lặng cầm lấy y phục của mình, mặc từng thứ vào. Cho dù ta không muốn, có thể làm khác sao? Ai bảo hắn là hoàng thượng.

Hắn kéo tay của ta, xoa xoa mu bàn tay, khẽ nói: “Hừ, vẫn mềm mại như thế.”

Ta còn chưa hiểu hắn có ý gì, người đã bị hắn lôi đi.

“Hoàng…”

Vừa thốt ra một chữ, đã bị bàn tay của hắn chặn lại, hắn có chút tức giận

nói: “Câm miệng cho trẫm! Để cho người khác thấy trẫm đến chỗ như thế

này, rất mất mặt đó.”

Ta không nói gì, nếu mất mặt, vậy tại sao lại đến?

Hắn kéo ta, đi thẳng ra ngoài, không đến cửa chính, mà lại đến chỗ một bức

tường, nâng người bật lên, ôm ngang người ta, dễ dàng nhảy ra bên ngoài.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hèn chi, hắn tới Huyễn Nhiên các không có một chút tiếng động.

Chỉ là, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Hắn đường đường là một Hoàng Thượng, nửa đêm nửa hôm lại nổi hứng tới đây

chơi trò leo tường, chỉ vì bắt một cung nữ nhỏ bé như ta sao?

“Hoàng thượng.” Bàn tay hắn che miệng ta cuối cùng cũng buông lỏng, ta có chút thấp thỏm gọi hắn. Nói không hồi hộp là gạt người, bởi vì ta không nắm

bắt được tâm tư của hắn.

Ta khẽ cắn môi, hỏi: “Hôm nay không phải hoàng thượng ngủ ở Ngọc Thanh cung sao? Sao lại đến đây?”

Hắn nhìn ta liếc một cái: “Tin tức của ngươi cũng nhanh thật đấy! Trẫm đi,

rồi lại về. Trẫm chỉ cảm thấy kỳ lạ.” Hắn cứ nhìn ta như lúc trước, chỉ

là nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm: “Không nghĩ tới hôm nay, còn có

thể thấy bộ dáng yên lành của ngươi.”

Nói thế là ý gì? Nếu không phải hắn đêm hôm khuya khoắt lẻn vào Huyễn Nhiên các, làm sao có thể thấy ta được?

Nhưng mà hắn là hoàng thượng, nói thế nào thì là thế ấy.

Ta hít một hơi: “Nghe giọng điệu của hoàng thượng, dường như người không muốn nhìn thấy nô tì?”

Hắn cười: “Không phải là không muốn, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.”

Đương nhiên hắn kinh ngạc bởi vì ta có thể thoát khỏi cái chết đến hai lần.


pacman, rainbows, and roller s