XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

lui lại một bước, khóe miệng tươi cười. Giống hệt như lần đầu chúng ta gặp mặt ba năm trước đây, cười nói: "Huynh đã quên, ta là tam tiểu thư Tang phủ sao."

Cố Khanh Hằng lắc đầu.

Ta biết, y chưa giờ quên. Chỉ vì y đã từng nói với ta rằng, sau này sẽ luôn luôn ghi nhớ ta là tam tiểu thư của Tang phủ.

Ta lại nói: "Khanh Hằng, huynh có thể giúp ta một chút, nói với cha huynh tăng thêm một suất tuyển tú nữ nữa được không?"

Gió Bắc thổi tới từng cơn, cuốn theo bụi bặm trên mặt đất. Không khí bỗng trở nên khô lạnh mà cũng rất mơ hồ, ta chỉ nhìn thấy những hơi thở trắng xóa như sương sớm của y, từng vòng từng vòng một bao phủ trong không khí. Ta không biết khi đó Cố Khanh Hằng đã cắn răng nói chữ "Được" như thế nào.

Khi chúng ta quay trở lại Tang phủ, thật trùng hợp lại đụng phải Thiên Lục đang đi ngang qua hành lang trong phủ. Nàng ta đã trổ mã thành thiếu nữ rất xinh đẹp, nàng ta cũng đã được làm lễ trưởng thành rồi, mái tóc được cài lên bằng một chiếc lược rất đẹp. Ta bất giác đưa tay xoa trán của mình, không khỏi kinh ngạc mà bật cười. Thiên Phi lại giở giọng cười nhạo ta: "A, Tang Tử, không phải hồi bé ngươi rất xinh đẹp, nhìn rất vừa mắt sao? Tại sao bây giờ càng lớn lại càng khó nhìn vậy?"

Ta đang suy nghĩ, lại nghe Thiên Lục mở miệng: "Tang Tử, ngươi đã trở về rồi sao? A, Cố thiếu gia..."

Cố Khanh Hằng dường như đang thả hồn tận đẩu đâu, chợt nghe nàng ta mở miệng, mới cuống quít chào: "A, thì ra là nhị tiểu thư."

"Huynh bị bệnh sao? Sắc mặt huynh sao lại khó coi như vậy."

Nghe Thiên Lục nói thế, ta mới ngẩng đầu lên nhìn y. Cố Khanh Hằng lại khẽ xoay người, cười nói: "Có lẽ vậy. Ta về phủ trước, xin cáo từ."

Vừa nói xong y đã xoay người bước đi.

"Khanh Hằng!" Ta gọi y.

Cố Khanh Hằng dừng bước, chần chừ một lát nhưng cũng không hề quay đầu lại, chỉ nói: "Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức."

Có lời này của y khiến ta cảm thấy yên lòng, ta biết, nếu y đã nói sẽ cố gắng hết sức thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Ta từ từ nở nụ cười, khi ngoái đầu nhìn lại thì bắt gặp ngay ánh mắt kinh ngạc của Thiên Lục. Ta giơ tay lên chạm khẽ vào trán, cười nói: "Thế nào, nhìn có đẹp không?"

Nàng ta lặng người một lát mới nói được một câu: "Đẹp... Đẹp lắm."

"Thiên Lục! Thiên Lục!" Lúc này, giọng nói của Thiên Phi hối hả truyền đến từ phía sau. Nàng ta chắc hẳn đã nhìn thấy ta đứng ở đây nên càng lớn giọng hơn. "Muội còn đứng đó làm gì vậy! Cha bảo chúng ta mau đi thôi, nghe nói kỳ tuyển tú nữ sẽ nhanh chóng bắt đầu! Cố đại nhân đã tranh thủ đăng ký cho chúng ta hai suất rồi!"

Ta khẽ siết bàn tay lại, quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của ta.

Thiên Lục lúc này mới hoàn hồn lại khẽ nói: "Dạ, muội mới..."

"Ái chà, đừng nhiều lời nữa, đi nhanh lên!" Thiên Phi kéo tay nàng ta, liếc xéo ta, lạnh giọng, "Muội hãy nghĩ đến thân phận sau này của mình là gì, đừng đứng gần loại người đê tiện như vậy!"

"Tỷ, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì nữa, đi mau." Thiên Phi kéo mạnh tay Thiên Lục lôi đi, cùng lúc đó cũng không quên ném cho ta một cái liếc mắt đầy khinh thường, khóe miệng không hề che giấu nụ cười châm biếm.

Ta cắn răng, ngăn cho cổ họng không kêu lên tiếng.

Niềm tin và sự kiên định trong lòng ta lại càng được củng cố thêm một lần nữa, ta nhất định phải vào cung.

Ta làm sao có thể thua các nàng được? Làm sao có thể!

Lúc xoay người lại mới phát hiện ra, mới vừa rồi bầu trời còn trong lành, êm đẹp là thế mà giờ đây đã ầm ầm đổ mưa. Nhưng hạt mưa thật lớn rơi xuống mang theo sự lạnh lẽo thê lương.

Ta trở về phòng tìm cây dù rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa, đi về phía cuối con hẻm nhỏ trong thành.

Con đường này, ta đã đi qua vô số lần bởi vậy nó đã trở nên rất quen thuộc. Mỗi lần đi qua, trong lòng ta lúc nào cũng không ngừng tràn đầy sự hưng phấn. Nhưng lần này ta lại ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu. Có lẽ, đây là lúc ta nên nói chuyện thẳng thắn... Lần này, người mở cửa cho ta là lão trụ trì của ngôi chùa.

Lão trụ trì chắp hai tay tạo thành hình chữ thập cúi người chào ta rồi mời ta bước vào: "A di đà phật, thì ra là Tử cô nương tới."

Bọn họ không biết ta là người của Tang phủ, chỉ nghe Tô Mộ Hàn gọi ta "Tử nhi", vì thế cũng gọi ta là "Tử cô nương" .

Ta nhìn vị tăng nhân cười gật đầu, hỏi ông: "Tiên sinh có ở nhà không?"

"Có." Trụ trì gật đầu.

Mỗi lần đến đây ta đều hỏi như vậy. Cho dù người ra mở cửa là lão trụ trì hay là vị tăng nhân trẻ kia. Sau đó ta sẽ lập tức bật cười, tự lắc đầu. Ba năm qua, dường như ta chưa bao giờ thấy Tô Mộ Hàn đi ra ngoài. Hình như tiên sinh của ta chưa bao giờ bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa khẽ hé mở.

Nhưng ta không đẩy mạnh cánh cửa kia mà chỉ đứng trước cửa, kêu: "Tiên sinh?"

Bên trong truyền đến những tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói lành lạnh không chút thay đổi của Tô Mộ Hàn: "Vào đi."

Nghe vậy, ta mới đưa tay đẩy cửa, cẩn thận dựng cây dù ở ngay cửa. Ta bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vẫn cách một bức màn như từ trước đến giờ, ta nhìn thấy bóng dáng một nam tử yếu ớt nằm trên chiếc giường nhỏ, trầm giọng ho khẽ một tiếng: "Mưa còn chưa dứt, sao k