
hường mà còn có căm hận.
Hôm nay thấy y, ta thật sự vô cùng khiếp sợ.
Edit : heybaby
Beta : rabbitlyn
Y bỗng nhiên không nói gì, hơi thở rất nhẹ nhàng, nếu không có khí trắng tỏa ra, ta suýt chút nữa cho rằng y không hít thở.
Bám vào một bên tường, ta đứng lên, y hơi kinh hãi, muốn đưa tay đỡ ta, lại đè nén xuống.
Y không trả lời câu hỏi của ta, nhưng y cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng y sao?
Tâm tư y luôn ngây thơ và đơn thuần như vậy.
Ngước mắt nhìn y, mở miệng nói:" Xuất cung đi, đây không phải nơi huynh có thể ở được đâu."
Y dường như chấn động, nhìn thẳng vào mắt ta, đáy mắt y tràn đầy sự kinh
ngạc. Một lát sau, mới nghe thấy y bất đắc dĩ cười nói:"Muội có thể vì
việc mình thích làm mà không chùn bước, huynh cũng có thể."
Ta hơi giật mình, y xoay người đi, nói:" Hãy coi như muội chưa từng gặp qua
huynh, chẳng qua hôm nay muội gặp một thị vệ bình thường mà thôi."
Trong lòng đau nhói, lời nói của y còn chưa rõ ràng sao?
Người âm thầm một mực giúp đỡ ta, ngoại trừ y, còn có thể là ai đây?
Không kể lần trước ở cửa sổ của ta lén đặt thuốc mỡ, còn có khi ta bị bệnh, đến xoa thuốc trên thái dương giúp ta.
Là y, tất cả những việc làm kia đều do y làm.
Y từ trước đến nay đều luôn quan tâm đến ta, ta tiến cung, y lại có thể theo ta mà tiến cung.
Ta chợt nhớ tới khi ấy, Phương Hàm nói Ngự lâm quân trong cung cần mở rộng thêm người. Ta quả thật không ngờ đến, y sẽ lấy cách như vậy để vào
cung.
Thời gian dường như trở về bốn tháng trước, y kéo ta đi ra
đường đông đúc náo nhiệt, dùng cây lược gỗ vén tóc mai lên giúp ta, cười nói, Tam nhi của ta cuối cùng đã trưởng thành.
Hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại, ta nhất định rất ngu ngốc, tội gì mà còn nhớ những thứ này?
Bắt đầu từ lúc ta từ chối gả cho y, khoảnh khắc thay thế Ngọc Nhi vào cung kia, ta và y đã sớm kết thúc rồi.
Khanh Hằng ngốc, huynh sao còn tự làm khổ mình vì ta mà tiến cung?
"Khanh Hằng.." Tiến lên một bước, a --- chân đau quá.
Xoay người lại, nhưng y vẫn lùi lại nửa bước, cúi đầu nói:" Xin nương nương gọi thuộc hạ là Cố thị vệ."
Không ngờ y lại dùng kính ngữ với ta.
Trong lòng khổ sở, vẫn muốn tiến lên, y lại ngăn ta, giọng nói mang theo bi
thương:" Nương nương vẫn nên dừng lại đi, thuộc hạ và nương nương đi gần như vậy, đã vi phạm cung quy. Dựa theo lẽ thường, thuộc hạ chạm vào
thân thể nương nương, đôi tay này sẽ bị chém."
Ép bản thân cười, ta nói:" Khanh Hằng, huynh đừng nói đùa nữa."
Nhìn thấy cơ thể y rõ ràng run lên, tay đặt ở bội kiếm hơi siết chặt, giọng
của y vẫn như trước, cúi đầu nói:" Nương nương xin đừng quên đây là
hoàng cung. Người là chủ tử, nhất định phải cẩn thận, thuộc hạ tiến cung chỉ là muốn nhìn thấy người bình an, không muốn ... không muốn tiếp xúc gần gũi với người."
Lời của y làm cho ta cảm động muốn rơi lệ. Ta và y đã không có khả năng, y lại vì ta trả giá nhiều như vậy.
Nhìn người con trai vẫn cúi đầu này, tâm trạng cảm thấy hơi buồn cười, y và
cha y thật không giống nhau. Thật khó tưởng tượng, thân sinh phụ tử lại có thể khác nhau lớn đến thế.
Hơi thu lại ý cười, ta lạnh nhạt nói:" Bản cung hiểu."
Ở đây là hoàng cung, sơ sẩy một chút, ta và y đều sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp.
Sắc mặt của y hơi tái nhợt, vừa xoay người đi ra ngoài vừa nói:" Nương
nương cứ ở nơi này chờ một lát, thuộc hạ đi gọi người đến."
"Khanh ... Cố thị vệ."Lời nói ra thực sự không lưu loát. Mím môi cười, ta lại
nói:" Bản cung có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình, bản cung hy vọng,
ngày sau sẽ không còn nhìn thấy ngươi ở trong cung nữa."
Edit : heybaby
Beta : rabbitlyn
Nói với y lời này, ta chỉ hy vọng y có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta, hy vọng y nghe lời ta, sẽ xuất cung.
Y là công tử của nhà đại học sĩ, vốn dĩ nên có đường công danh tươi sáng, không nên ở trong cung làm Ngự lâm quân.
Y quay đầu lại đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy thần sắc của y. Y cũng không nói gì, cứ thế đi ra ngoài.
Ta thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chân của mình, lùi lại mấy bước, một lần nữa ngồi xuống, khom lưng chậm rãi xoa chân.
"Nương nương, nương nương..." Bên ngoài vọng đến tiếng của Vãn Lương, nàng
nóng ruột đến mức phát khóc." Nương nương, người ở đâu? Nương nương.."
Ta ngoảnh mặt về phía cửa động, nói :" Vãn Lương, bản cung ở đây."
Nghe thấy tiếng nàng chạy đến, ngó đầu vào thấy ta, dường như thở một hơi
thật dài, sau đó lại chạy vào, cau mày nói:" Nương nương, sao người lại ở đây vậy? Nô tì nhìn từ xa không thấy người, còn tưởng rằng mình hoa
mắt, thật là khiến cho nô tì hoảng sợ!" Nàng nói xong, đem lò sưởi trên
tay đưa cho ta, cười nói:" Người mau cầm lấy, một lúc tay sẽ ấm áp hơn."
Ta nhận lấy lò sưởi, để vào trong ngực, thương cảm nhìn nàng, một tay chỉ phía dưới nói:" Trật chân."
"A!' Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, vội quỳ xuống xem chân ta, lại không
dám chạm vào, vội la lên ."Làm sao lại bị trật? Nương nương, đau lắm
sao? Nô tì...Nô tì đi gọi người tới!"
Nói xong, nhanh chóng đứng lên, chạy ra ngoài.
"Này..." Ta còn chưa kịp nói với nà