út, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào, truyền đến tiếng tiêu.
Ta hơi hoảng sợ, cũng thấy sắc mặt Phương Hàm khẽ thay đổi, nhưng vẫn nhẹ
giọng nói: "Đêm khuya rồi, nhất định là đám cung nhân rảnh rỗi, lấy tiêu ra thổi lung tung. Để nô tì gọi Tường Thụy ra xem thử." Nói xong nàng
xoay người bước đi.
Ta bỗng nhiên gọi nàng lại, trong tiếng tiêu
này ẩn giấu nỗi nhớ da diết, hôm nay là đêm giao thừa, người thổi tiêu
kia chắc hẳn đang nhớ nhà.
Cung nhân cả đời không được phép xuất cung .
Cho dù chết, thi thể cũng không được phép mang ra ngoài.
Khúc nhạc này, thực sự là tiếng tiêu nghẹn ngào nức nở, là âm thanh đoạn tuyệt với trần thế.
Càng nghe lại càng làm cho người ta không kiềm chế được phải rơi lệ.
Ta đương nhiên không phải nhớ nhà.
Ta chỉ bỗng nhiên nhớ tới tiên sinh của ta, sau đó lại nghĩ tới Cố Khanh Hằng.
Hai người nam tử quan trọng nhất trong lòng ta, bây giờ đang ở nơi nào?
"Nương nương khóc sao?"
Lúc hoàn hồn lại, mới thấy Phương Hàm khẽ nhíu mày, với tay đưa chiếc khăn
tay đến, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cho ta. Ta vừa nín khóc lại
bật cười, chẳng qua là hai mắt quá mệt mỏi, cần gột rửa một chút mà
thôi.
Không biết ngồi bao lâu, mãi đến khi tiếng tiêu kia đột nhiên ngừng lại.
Đợi lát nữa, cũng không nghe thấy nó vang lên nữa. Khẽ lắc đầu, có lẽ người thổi tiêu đã mệt, ta cũng mệt mỏi rồi.
Trở về tẩm cung, Phương Hàm hầu hạ ta đi ngủ xong, mới thổi tắt đèn, nhẹ
nhàng lui ra ngoài. Ta trở người, mở mắt nhìn về cánh cửa, trong lòng
thầm ảo tưởng tối nay, hắn bỗng nhiên lại đến vào lúc nửa đêm như trước.
Vừa nghĩ khóe môi không tự giác lại cong lên.
Ta bắt đầu nhớ nụ cười tà mị của hắn, còn có mùi Long Tiên Hương quen thuộc trên người hắn.
Mang theo nụ cười, bình yên chìm dần vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, dường như ta thực sự cảm nhận được vòng ôm ấp ấm áp của người
đàn ông ấy, hắn ôm lấy ta, nở nụ cười bình thản mà đẹp đẽ.
Hắn vừa cười vừa gọi ta, Đàn phi, Đàn phi, nàng có biết, vì sao trẫm lại ban cho nàng một chữ "Đàn" không?
Ta cũng cười, đương nhiên ta biết, ý nghĩa thâm sâu của hai từ ‘Đàn phi’.
Edit : BW_mylove_SG
Beta : rabbitlyn
Sáng sớm, lúc tỉnh lại bên cạnh không hề có ai, trong lòng hơi thất vọng.
Nhớ tới đêm qua, hắn và Thiên Lục ở bên nhau, trong lòng lại bắt đầu ghen tỵ.
Ta căm ghét Thiên Lục.
Lúc dùng điểm tâm, nghe Tường Hòa nói, tối qua Thiên Lục được thừa hạnh,
sáng nay đã được phong làm quý nhân, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho nàng một chữ - Tích. (惜-[xī'>)
Là cùng âm với chữ "Hi" (希-[xī'>), ta vừa cảm
thấy thất vọng đồng thời lại cảm thấy thật đáng thương. Thiên Lục là
người thông minh, nhưng nàng ta thực sự hi vọng chứng kiến cục diện như
thế này sao? Hắn tự tay ban một chữ "Tích", có phải là muốn quý trọng,
thương tiếc nàng ta đâu?
Chỉ vì khi đó không giữ được Phất Hi ở bên người.
Lúc đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, từ xa đã nghe thấy bên trong nói
cười rôm rả. Lúc ta đi vào bất chợt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Trong
lòng khẽ cười lạnh, còn nghĩ rằng, ta không biết các nàng đang nói gì
sao?
Nhưng chỉ trong chốc lát, đã thấy cung nữ đỡ tay Thái hậu
bước vào. Mọi người hướng về phía bà hành lễ, Thái hậu chỉ nói vài lời
cho chúng ta ngồi xuống, cung nữ đỡ tay cho bà ngồi xuống phía trước.
Ánh mắt Thái hậu nhìn xuống phía dưới chưa đến nửa khắc, nụ cười trên
mặt vụt tắt.
Vẻ mặt của bà như vậy, ta đã sớm đoán được.
Chỉ nghe Thư quý tần cười nói: "Tích quý nhân mặc dù không phải là hàng
chính phi ngũ phẩm, nhưng lần đầu thừa hạnh ngày hôm sau phải đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy, cung nhân lại
không báo cho biết sao?"
Sắc mặt Diêu chiêu nghi cũng khẽ nhăn lại, thấp giọng nói: "Chỉ sợ là đã quên, hôm qua đã có cung nhân đến báo riêng rồi mà!"
Bên dưới lập tức có người bàn tán xôn xao: "Vinh phi nương nương là do được Thái hậu đặc biệt ân chuẩn, chẳng lẽ người của Tang gia, đều được đặc
biệt ân chuẩn sao?"
"Chẳng qua mới là một quý nhân nho nhỏ, đã không xem Thái hậu ra gì rồi."
...
Ta liếc nhìn hai người đối diện, thật tốt, ngay ngày đầu tiên đã tìm ra
gốc rễ của Thiên Lục. Diêu chiêu nghi thực sự phái người đi báo cho
Thiên Lục biết sao? Ta cũng không tin tưởng lắm, chỉ có điều người cẩn
thận như Thiên Lục, không nên gây ra chuyện rắc rối lớn như vậy.
Thái hậu vốn chỉ không vui, bây giờ lại nghe mọi người nói thêm vào thế này, trên mặt đã hiện rõ sự tức giận. Bà nhếch môi, vừa tính gọi người, đã
nghe thấy bên ngoài có cung nữ tiến vào, khom người nói: "Thái hậu, Tích quý nhân tới."
Thật tốt quá, rốt cuộc cũng đã tới.
Ánh mắt
của mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thiên Lục cúi thấp
đầu, chậm rãi bước lên, khom người hành lễ trước Thái hậu: "Thần thiếp
thỉnh an Thái hậu."
Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc
nói: "Tích quý nhân quả nhiên là thân thể quý giá quá, ai gia ngồi lâu
thế này rồi mới có thể nhìn thấy ngươi."
Thiên Lục hoảng sợ, vội
quỳ xuống nói: "Thái hậu bớt giận, thần thiếp chỉ là... Chỉ là..." Nàng
ta lặng yên liếc nhìn Diêu chiêu nghi và Thư