
iệng càng đậm.
-
Đối với ta tốt như vậy sao? Nhưng mà ngươi không đáng để ta tin tưởng! – nếu hắn đã nói trắng ra như vậy thì Cảnh Dạ Lan cũng chẳng cần kiêng dè cái gì.
- Ta đương nhiên không phải vì người mà là vì hắn!
- Hiên Viên Khanh Trần?
-
Đúng vậy. Ta nghe nói vương phi rất thích đánh cược với hắn, chi bằng
hôm nay chúng ta cũng đánh cược một lần đi. – y hứng trí bừng bừng đề
nghị.
- Đánh cuộc cái gì?
- Ta cá là vương phi sẽ cam tâm tình nguyện cứu Thu Thủy, nếu ta thua thì ta sẽ tự mình thả vương phi đi!
- Nếu ngươi thắng thì ngươi muốn cái gì? Ngươi sẽ không đơn giản chỉ cần ta cứu nàng ấy thôi chứ?
-
Lần trước người nợ ta một việc, nếu lần này ta thắng thì coi như người
nợ ta hai việc. Đợi tới lúc ta muốn người làm gì cho ta thì người có thể làm gì tùy ý, người thấy thế nào? – Vô Ngân nhìn Cảnh Dạ Lan trên mặt
đều là chờ mong.
Khanh Trần cái gì cũng tốt nhưng đôi khi khô khan không thú vị chút nào. Y đã lâu rồi chưa có ép buộc hắn chuyện gì, bây giờ thì y bắt đầu thấy ngứa
ngáy tay chân rồi!
Trong gió lạnh, y và Cảnh Dạ Lan nhìn nhau cười, trong lòng mỗi người đều có những tính toán, âm mưu của riêng mình.
Những ngày sau đó Cảnh Dạ Lan chỉ ở ru rú trong phòng, ngay cả cửa cũng chẳng thèm ló đầu ra ngoài nửa bước, ngay cả Tiểu Ngôn cũng không gặp. Nàng
biết, rất nhanh sẽ có người đem toàn bộ hành động dị thường của mình báo cho Hiên Viên Khanh Trần.
Trong phòng tắm, có một thùng nước đầy chứa nước sông từ bên ngoài Đông chi
uyển, nàng không thể công khai hành động nên chỉ có vào ban đêm mới dám
lén lút mang về.
Ngón tay mảnh khảnh mới nhúng vào trong nước thì nàng đã bật ra một tiếng
mắng “Chết tiệt, lạnh thật!”, mặt nhăn mày nhíu cả lại. Để ở trong phòng này cả một khoảng thời gian dài mà nước không hề ấm lại, rốt cuộc thì
loại nước này cổ quái ở chỗ nào nhỉ?
Không có thời gian nghĩ nhiều, nàng đứng bên thùng tắm chậm rãi cởi bỏ vạt
áo; quần áo từ da thịt từ từ chảy xuống, nâng chân ngọc lên, nàng hít
một hơi thật sâu rồi bước vào trong thùng. Dòng nước lạnh như hàn băng
khiến cho cả người nàng run lẩy bẩy, cắn chặt hai hàm răng lại, nàng cố
hấp lấy một ngụm dũng khí rồi đem cả người mình nhập vào trong đó. Nháy
mắt, cảm giác lạnh thấu xương tràn ngập khắp người.
Lạnh quá! Nhưng mà càng lạnh thì dù có là thứ tình cảm gì, cảm xúc gì cũng không còn! Nhớ ngày đó nàng cũng từng ngâm mình tới ngây ngốc trong trước giữa trời
đông giá rét mấy tiếng đồng hồ mà không có chuyện gì; còn hiện tại thì
nàng phải ngồi trong một cái thùng nước bé tẹo ngâm mình chỉ vì muốn ngã bệnh!
Hiên Viên Khanh Trần, nếu biết ta bị bệnh thì ngươi có trở về thăm ta hay
không? Trong lòng Cảnh Dạ Lan chợt nhảy ra cái suy nghĩ như vậy, đúng là hồ đồ rồi, sao lại có cái ý nghĩ quái dị, ngớ ngẩn thế chứ?
-
Khụ .. khụ .. khụ .. – cổ họng co rút đau đớn, nàng dùng sức thở hổn hển nhưng vẫn có thứ gì đó nghẹn cứng. Cảnh Dạ Lan, nếu ngươi gục ngã lúc
này, nếu thua cuộc thì ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được, có phải vậy không? Nàng cười có chút tự giễu, chợt bên ngoài có tiếng
bước chân quen thuộc vang lên.
-
Vương phi làm sao hả?! – Hiên Viên Khanh Trần vội vã đẩy cửa bước vào
rồi hỏi dồn Tiểu Ngôn. Ở vương phủ hắn nhận được tin báo là qua một đêm
Hoa Mị Nô sốt cao, cả người cứ mê mê tỉnh tỉnh. Hắn đã một mình cưỡi Mặc Câu cả đêm để trở lại Tuyết cốc.
Nha đầu Tiểu Ngôn quỳ đó sớm đã khóc lóc nói không ra lời. Một người vốn
mạnh khỏe mà chỉ qua một đêm liền bệnh thành như vậy, mà nàng là người
hầu bên cạnh vương phi, hiện tại vương gia thịnh nộ thì có thể giết chết nàng mất!
Hỏi không được gì, hắn vọt vào trong phòng nhìn Cảnh Dạ Lan.
- Mị Nô! – hắn sốt sắng gọi, tay luống cuống kéo duy trướng ra.
- Không được nhìn ta! – nàng thốt nên một tiếng rồi chôn đầu trong chăn gấm.
Khi hắn kéo duy trướng ra thì đập vào mắt chính là thân hình nho nhỏ của
nàng đang cuộn tròn, lại còn chôn đầu vào trong chăn, ngoại trừ mái tóc
bị phân tán ra thì cả người nàng đều bị bịt kín.
- Mau kéo chăn ra! – nói xong hắn cúi người xuống muốn động thủ.
-
Không cần, ngươi cút đi. Ai cần ngươi lo chứ?! – từ trong chăn truyền ra cái giọng khàn khàn của nàng, bàn tay nhỏ nhắn tuy rằng không có sức
nhưng vẫn liều chết nắm lấy mép chăn.
Còn Hiên Viên Khanh Trần thì cũng không biết rốt cuộc thì nàng bị như thế nào nên căn bản không dám dùng sức kéo chăn ra.
-
Ngươi làm cái gì vậy, nếu bị bệnh thì để cho Vô Ngân tới xem, tra tấn
mình làm cái gì chứ? – thật đúng là không thể hiểu được nàng, hắn phiền
chán muốn chết. Trong lúc nhất thời hắn không biết phát tiết như thế nào nên chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị giam hãm
vậy.
-
Ta ép chính mình đó, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể ép buộc ta hả? Ta
không có cái quyền tự hỷ hoại chính mình hả? – nàng hơi xốc chăn lên,
xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn Hiên Viên Khanh Trần đang phiền chán, bất
an đi qua đi lại, trong lòng chợt có chút vui mừng. Ngươi mà cũng có
ngày hôm nay sao?
-
Nếu ngươi muốn tự hành hạ mình như vậy t