
nữa.. hơn nữa nàng… – Hiên Viên Khanh Trần có chút bối rối khi cố gắng
giải thích điều gì đó.
Vô Ngân chỉ cười lạnh:
-
Hơn nữa trong lòng ngươi nàng ấy là người có cũng được mà không có cũng
chẳng sao; tốt nhất là chết đi, nếu vậy thì cừu hận trong ngươi bao
nhiêu năm qua có thể xóa bỏ, có đúng không?! – y nhìn lại Hiên Viên
Khanh Trần, chờ đợi hắn trả lời.
Hắn có vẻ căm tức đối với những lời mà Vô Ngân nói, mày rậm nhướng lên:
- Theo ý của ngươi thì ta không phải là con người, đúng không?
-
Vấn đề không phải là ta thấy ngươi như thế nào. – Vô Ngân đáp. – Ngươi
cũng không quan tâm tới cái nhìn của người khác nhưng ngươi có thể nhìn
rõ được tâm mình sao? Ngươi vẫn luôn khống chế nàng trong lòng bàn tay
mình, chẳng lẽ chỉ vì để thí nghiệm thuốc thôi sao? Ngươi đi ngàn dặm xa xôi tới Lan Lăng để mang nàng về, chì vì nàng là thuốc dẫn ư?
-
Ngươi muốn nói cái gì? – sự chất vấn của hắn với Vô Ngân có điểm trốn
tránh. Hắn thừa nhận là hắn đối với Hoa Mị Nô có thứ tình cảm khác nhưng không phải là yêu, tuyệt đối không phải là yêu! Trong lòng hắn kiên
định với kết luận này! Mặc kệ thứ tình cảm kia là gì thì hắn cũng không
muốn tốn công tìm tòi, nghiên cứu.
Nhưng tim hắn lai như mất mát gì đó… Hiên Viên Khanh Trần xoay người nhìn vào ánh mắt bức người của Vô Ngân.
-
Khốn kiếp, ta đã nói những gì cần nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Mặc kệ ngươi vậy! – Vô Ngân trừng mắt nói. – Gần tới ta sẽ nghiên cứu chế ra
thuốc mới, tốt nhất là ngươi đừng để nàng xảy ra chuyện gì rồi lại tới
làm phiền ta. – nói xong, y quay người rời đi. Thỉnh thoảng nói chuyện
với Hiên Viên Khanh Trần quả thực khiến cho y hôn tâm tốn sức rất nhiều.
-
Vô Ngân, ngươi… – nhìn bóng dáng Vô Ngân rời đi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có Vô Ngân mới dám trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, nhưng bây giờ
thì hình như hơn một người rồi!
Người nằm trên giường say ngủ, hô hấp ổn định, mày gian tú lệ vẫn nhăn chặt
lại. Hắn bất giác đưa tay chạm vào mi gian nàng muốn nơi đó giãn ra.
Ngươi lại lo lắng cái gì chứ? Cô vương đã nói sẽ không để ngươi có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì!
Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, thật nhẹ nhàng cẩn thận, ngón tay thon dài
khẽ xẹt qua khóe môi nàng. Dung nhân tái nhợt vì bệnh khiến hắn thưởng
cảm, động lòng.
Ánh mắt dừng lại trên bụng nàng, Hiên Viên Khanh Trần nhịn không được ghé
tai vào nơi đó, cẩn thận lắng nghe. Trong đôi mắt màu vàng yêu dị vốn
lạnh băng khiến người ta sợ hãi kia lúc này hiển hiện một tia ôn nhu,
chỉ e là chính hắn cũng không có phát hiện ra điều này.
Mấy ngày sau đó Cảnh Dạ Lan không có nhìn thấy Hiên Viên Khanh Trần, chỉ có Tiểu Khả là ở bên người làm mấy việc lặt vặt. Điều khiến nàng không ngờ được chính là từ miệng Tiểu Khả nàng biết được người cứu nàng chính là
Tô Tĩnh Uyển.
- Tiểu thư, hôm nay người cảm giác khá lên chút nào không? – Tiểu Khả rót dược mang lên cho nàng rồi hỏi han thân thiết.
-
Tốt hơn nhiều rồi! – nàng nhoẻn miệng cười. Nghe thấy tiếng vang bên
ngoài thì nàng ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện chỉ là cơn gió thổi
khiến chiếc cửa mở ra; trong lòng có chút thất vọng, nàng cúi đầu chậm
rãi uống thuốc.
Tiểu Khả lại cười hì hì nói:
-
Gần đây vương gia có chuyện quan trọng nên chưa có tới thăm tiểu thư
được nhưng người vẫn luôn dặn dò nô tỳ phải chăm sóc tiểu thư thật tốt,
chu đáo. – lúc này đây tiểu thư hữu kinh vô hiểm, giống như giữa tiểu
thư và vương gia chưa hề có mâu thuẫn và bất kỳ một hiểu lầm nào vậy.
-
Hắn không đến mới tốt! – nàng thấp giọng nói. Lúc hôn mê, nàng vẫn nghe
giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Khanh Trần bên tai “Cô vương từng nói
sẽ không để ngươi có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì!”
Nàng nghe nhầm rồi sao? Hay là ảo tưởng? Nàng không thể xác định. Mặc kệ,
chỉ cần Hiên Viên Khanh Trần buông tha cho đứa nhỏ thì nàng cần gì phải
nghĩ ngợi những chuyện vặt vãnh khác chứ.
-
Tỷ tỷ, hôm nay thế nào rồi? – trong phòng chợt có những bông tuyết xông
vào, người chưa thấy, một thanh âm đáng yêu truyền tới trước. Tô Tĩnh
Uyển một thân màu hồng bước vào trong phòng.
-
Cám ơn, ta tốt lắm! – nàng đề phòng nhìn Tô Tĩnh Uyển. Tuy rằng nàng ta
cứu nàng nhưng lòng dạ đàn bá quá thâm sâu, nàng thật sự phải đề phòng
cẩn thận. Nàng ta là huynh muội ruột với Tô Vân Phong nhưng lại là hai
người hoàn toàn không giống nhau. Nàng làm mặt cười thật hiền lành rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dạ Lan:
- Tỷ tỷ phải mau khỏe lên, vương gia thật sự rất quan tâm tỷ! – trong nụ cười không thể che dấu nổi sự ganh tỵ với Cảnh Dạ Lan.
Đúng là đàn bà, đa số ghen tỵ đều là vì nam nhân. Chuyện của Tô Tĩnh Uyển
ngươi và Hiên Viên Khanh Trần có như thế nào thì Cảnh Dạ Lan ta đây cũng chẳng muốn bị lôi kéo vào.
Nghĩ rồi nàng đáp một câu:
-
Đúng vậy, tâm ý của vương gia ta có thể hiểu được. – Cảnh Dạ Lan thản
nhiên cười, đem thân mình tựa vào nhuyễn tháp, mi hớp díu lại như rất
buồn ngủ. Đối với mục đích của Tô Tĩnh Uyển thì nàng cũng lười suy nghĩ
lắm. Ít nhất, bây giờ Tô Tĩnh Uyển có muốn làm gì nàng thì cũng phải để