
c, chốc chốc cũng đã hiểu được. – Vương phi lo lắng Bắc An vương gia đuổi tới? Nếu thế thì vương phi cứ yên tâm, tuy rằng nơi này không
phải Lan Lăng quốc nhưng để Vương phi bình an rời đi thì tại hạ vẫn có
thể làm được.
Cảnh Dạ Lan lắc đầu đáp:
- Vương gia đã giúp ta không ít, đợi lát
nữa Hiên Viên Khanh Trần nhất định sẽ tới kiểm tra vương gia. Không phải là ta không tin tưởng vương gia mà nếu tới lúc đó ta rất khó cam đoan
không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Nếu vì thế mà vương gia kết thù
kết oán với hắn thì sẽ liên lụy tới nhiều người khác, ta thật sự không
thể làm cho người khó xử được.
Tô Tĩnh Uyển, ngươi đối với ta bất
nhân nhưng vì nể mặt ca ca ngươi nên ta sẽ không truy cứu nữa. Tốt nhất
không nên phát sinh chuyện gì ngoài dự kiến, nếu không thì Cảnh Dạ Lan
ta nhất định sẽ đòi lại ngươi gấp bội phần! Trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm nghĩ, miệng từ chối ý tốt của hắn.
- Vậy vương phi định đi nơi nào? – hắn quan tâm hỏi, thiếu chút nữa là buột miệng nói muốn đưa nàng tới Lan Lăng.
Đi đâu? Cảnh Dạ Lan nhoẻn miệng cười:
- Thiên hạ lớn như vậy dĩ nhiên là có chỗ cho ta dung thân rồi. Ta và Tiểu Khả chỉ cần trốn thoát khỏi hắn thì
mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. – vấn đề này nàng tạm thời chưa nghĩ tới
nhưng chỉ cần còn sống thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Sau đó nàng xoay người lên ngựa, giơ roi thúc ngựa chạy rồi ngoái đầu cười với Tô Vân Phong:
- Vân vương gia, ân tình của ngài ta sẽ
ghi nhớ, nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ báo đáp! – nụ cười của nàng
dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, lượng lệ.
Tô Vân Phong đứng nhìn theo thân ảnh nàng dần biến mất, trong mắt hiện lên một tầng cô đơn.
- Vương gia! – xa xa có người hầu vội vàng chạy tới hồi báo. – Bắc An vương gia đến.
Chương 59: Sống nương tựa vào nhau
“Ưm~~” Vị chua đột nhiên bốc lên làm cho nàng phải cuống quýt nâng tay bịt miệng, trong lúc bối rối, tay lung lay khiến chén dược trong tay bị hắt ra một nửa. Nàng cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất môn khan. Phản ứng lần này so với
phản ứng lần trong sân thưởng mai khá giống nhau, thậm chí còn lợi hại
hơn. Có lẽ nàng đã không có để ý tới…
Ngươi nhất
thiết phải bức bách cuộc sống như thế sao? Trong lòng nàng thầm hỏi, mệt mỏi dựa vào thành ghế bên cạnh. Cơn nôn mữa liên tục giằng co hồi lâu
mới dừng lại. Nàng vô lực nhìn bát dược trên bàn sớm đã không còn hơi
ấm. Nàng không còn dũng khí để bưng lên lần nữa.
Tiểu Khả ở một bên hầu hạ, nhìn thấy mắt Cảnh Dạ Lan dần hiền hòa, nàng mới nhỏ giọng khóc nói: “ Người nhìn xem, tiểu thế tử cũng muốn ở lại, người thực sự nhẫn tâm không cần tiểu thế tử sao?”.
Cảnh Dạ Lan kinh ngạc ngẩn người. Nửa ngày mới cười khổ, cuối đầu vô lực lầm bầm làu bàu: “ Ngươi sẽ phải chịu khổ”. Nàng và Tiểu Khả cũng không biết có tránh khỏi sự đuổi bắt của Hiên Viên Khanh Trần hay không nữa, huống chi là đứa nhỏ.
“ Nô tỳ sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho tiểu thư và tiểu thế tử!” Nghe ngữ khí của Cảnh Dạ Lan, nghĩ đến đứa nhỏ này sẽ được ở lại, nàng ở một bên nín khóc cười nói: “Đại phu đã nói, chỉ cần người tịnh dưỡng thực tốt, chờ mấy ngày nữa thai nhi sẽ ổn định lại, lúc đó sẽ không có trở ngại gì cả”.
“Tiểu Khả, chúng ta cần phải tiếp tục trốn khỏi nơi này thật xa. Chỉ sợ như vậy sẽ tốn nhiều thời gian”. Hiện tại giữ lại đứa nhỏ, Cảnh Dạ Lan cũng có chút lo lắng, chỉ sợ bởi vì mệt nhọc quá độ mà mất đi nó”.
“Nô tỳ có ra ngoài một chút dò hỏi xem nơi này là nơi nào, thì ra chúng ta đã cách vương phủ rất xa” . Mắt Tiểu Khả sáng lên, hưng phấn nói: “: “Nô tỳ nghĩ, tiểu thư có thể tạm thời tìm một căn nhà nào đó ở lại, nơi này hình như có rất nhiều những phụ nhân độc thân, vả lại nô tỳ cùng tiểu thư chỉ có hai người thì cũng không tính nhiều a!”
Cảnh Dạ Lan
nghe nàng ở một bên tự quyết định, than nhẹ một tiếng, cười tán dương
gật gật đầu. Cúi nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, trong lòng nàng có
một tia lo lắng, hiện tại người thân của nàng chỉ có Tiểu Khả, không lâu tương lai sẽ có nhiều thêm.
“Một đứa
nhỏ? Lúc nàng từ bỏ ý định xóa sạch đứa bé này đi thì nàng lại có một ít chờ mong, chờ một đứa con bé bỏng của nàng, có lẽ nàng thực sự có
đượchoàn toàn một cái gì đó.
Trước mặt
hiện ra khuôn mặt tươi cười của Quỷ Túc . Anh có thể làm cho em còn sống thật tốt, có lẽ anh cũng hy vọng ta tại một cái thời không, sẽ một lần
nữa lấy một thân phận khác trước, cùng nhau chờ đợi một một sống. Nghĩ
tới đây, nàng không khỏi cười rộ lên. Lại trong phút chốc, khuôn mặt Quỷ Túc và Hiên Viên Khanh Trần như ẩn hiện vào nhau.
Lòng của
nàng hơi hơi lay động, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, nhớ đến lúc hắn lơ
đãng biểu lộ vài hành động ôn nhu. Làm sao nàng có thể nghĩ đến hắn?
Nàng dùng sức lắc đầu, ý đồ đem bóng dáng Hiên Viên Khanh Trần trước mắt gạt đi. Hắn muốn đả thương tới đứa nhỏ này kia mà!
Nàng một tay đặt ở bụng, chậm rãi giương mắt nhìn Tiểu Khả nói: “ Nếu như vậy, từ nay về sau chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau“. Bàn tay cầm tay Tiểu Khả tuy rằng lạnh lẽo nhưng rất có lực và kiên định.
Chương 61: Truy đuổi dưới trời tuyết
N