Ring ring
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328880

Bình chọn: 10.00/10/888 lượt.

han mà nàng cũng không chịu khơi, quần áo mong manh, chỉ ôm đầu gối ngồi yên lặng

bên cửa nhìn cảnh tuyết rơi ngoài kia.

Hắn nhíu mày, có chút không hờn giận:

- Ngươi lại làm sao vậy? Không thoải mái

mà còn ép chính mình như thế này? – Cảnh Dạ Lan không có ý đáp lời hắn,

hắn liền đi lên kéo nàng xuống. – Cô vương đang hỏi ngươi đó!

- Lạnh là việc của ta, liên quan gì tới

ngươi chứ? Ai bảo ngươi tới! – Cảnh Dạ Lan căm tức gạt tay Hiên Viên

Khanh Trần ra. Trận tuyết rơi này thật không đúng lúc, nếu buổi tối muốn chạy trốn thì trên nền tuyết nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Kế hoạch

nàng khổ tâm suy nghĩ cả ngày trước mắt đã thấy thất bại.

Làm sao bây giờ?!

Trong mắt Hiên Viên Khanh Trần nổi lên tức giận, Tiểu Khả thức thời bưng một chén canh gừng đi lên:

- Vương gia, nô tỳ đã nấu chén canh gừng cho tiểu thư, lúc này còn nóng hãy mau uống!

- Đưa đây! – Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy Cảnh Dạ Lan, ngồi xuống ghế, bưng chén canh gừng lên đặt bên miệng nàng. – Uống đi!

- Không uống! – nàng lập tức đầy ra, thiếu chút nữa đem chén canh gừng đánh đổ.

Hiên Viên Khanh Trần không hề khách khí xoay người nàng lại, bàn tay có lực nàng cằm nàng lên muốn đổ chén canh vào miệng.

- Ta không uống.. cay quá… cay quá… –

nàng liên tục hô. Cánh tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, cực lực né tránh nước gừng do hắn đổ vào.

Thì ra là như vậy! Nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn khổ sở của nàng, đột nhiên hắn cười rộ lên. Vì còn lưu lại men say, trong mắt hắn thì hai gò má Cảnh Dạ Lan đỏ bừng lên, vẻ mặt tái nhợt

thêm mấy phần tức giận.

Nương theo cơn say, hắn uống sạch canh

gừng, ôm cổ nàng hôn xuống. Đôi môi ôn nhuận bao trùng, bá đạo khơi mở

hàm rằng nghiến chặt của nàng, đồng thời canh gừng cũng theo đó mà rót

vào miệng Cảnh Dạ Lan.

Khụ khụ khụ…

Nàng liên tục ho khan, trong mắt ngân ngấn nước mắt.

- Ngươi không uống thì đêm nay cô vương sẽ tới sưởi ấm cho ngươi! – nói xong, hắn ôm nàng đặt vào trong duy trướng.

Cảnh Dạ Lan bị hắn bao chặt trong lòng,

thân muốn động mà không thể động, còn hắn thì không thèm nhúc nhích, chỉ ôm nàng. Lồng ngực ấm áp dán ngay phía sau lưng nàng dần dần làm cho cơ thể của nàng ấm lên. Lúc sau, tiếng hít thở đều đều của hắn vang lên

bên tai nàng.

- Tiểu thư! – duy trướng được nhấc lên, là Tiểu Khả đang xấu hổ đỏ bừng hai má, miệng cười vui vẻ.

- Tiểu Khả , là chuyện gì đây? – bước này không hề có trong kế hoạch của nàng.

Tiểu Khả khẽ liếc mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần nằm sau Cảnh Dạ Lan xác định là hắn đang ngủ, thì mới nhỏ giọng nói:

- Sườn phi nương nương nói sợ buổi tối

không giữ chân được vương gia nên bảo nô tỳ hạ dược trong bát canh gừng. Dược này nếu uống chung với rượu thì ngủ tới ngày mai cũng chưa chắc đã tỉnh!

Tô Tĩnh Uyển? Trong lòng Cảnh Dạ Lan đột nhiên nổi lên một tia dự cảm là lạ nhưng không thể xác định đó là gì.

- Tiểu thư, mau đứng dậy, sườn phi nương nương đang chờ chúng ta rồi!

Chương 55: Lần thứ ba trốn đi 5

Tô Vân Phong không hề nuốt lời, đúng giờ

hẹn đã tới trạm dịch; sau khi thuận lợi rời khỏi cổng thành, tại một

trấn nhỏ trên đường đi hắn còn chuẩn bị cho Cảnh Dạ Lan và Tiểu Khả mấy

bộ quần áo nam tử.

- Vân vương gia, ngài thật sự rất chu

đáo, ta không bao giờ quên điều này. – Cảnh Dạ Lan thay đổi quần áo xong bước ra, mỉm cười với Tô Vân Phong.

Trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng, lập tức nói:

- Bộ dáng của vương phi rất khó làm cho

người ta quên, nếu không cải trang đi nhiều thì chỉ sợ chưa kịp rời khỏi cửa thành thì đã bị nhận ra rồi.

Nữ tử trước mắt này sau khi thay nam

trang, vấn cao mái tóc dài, che dấu đi sự quyến rũ của một nữ nhi thì

lại có thêm vài phần tư thái oai hùng hiên ngang khiến cho lòng Tô Vân

Phong rung động. Nữ tử mỹ mạo hắn biết tới không ít nhưng chưa có một ai lại khiến hắn động tâm như Hoa Mị Nô này. Hoa Mị Nô không chỉ có mỹ mạo hơn người mà nữ tử này còn rất thông minh, sáng suốt làm hắn không thể

rời đi tầm mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì trái tim hắn dường như

đã hoàn toàn bị chinh phục và cuốn hút. Chỉ tiếc, nàng đã là Bắc An

vương phi!

Bắc An vương gia khát máu tàn bạo hắn đã

sớm nghe tiếng, bên ngoài người ta đồn đại rằng những phi tử của hắn

thường chết sớm. Khi Tĩnh Uyển phải gả cho Hiên Viên Khanh Trần, nếu

không phải vì mục đích của Tô gia thì hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho Tĩnh Uyển, cho dù Tĩnh Uyển có cầu xin thì vo hắn cũng không đồng ý chuyện gả muội muội hắn đi.

Bởi thế khi nàng đề nghị giúp đỡ rời khỏi vương phủ thì Tô Vân Phong lập tức đồng ý ngay. Một mặt vì Tĩnh Uyển,

một mặt khác là hắn không đành lòng nhìn nàng tiếp tục sống lay lắt ở

một nơi đó.

- Đa tạ Vân vương gia!

- Vương phi khách khí rồi! – hắn cười

nói. – Dù sao vẫn khiến cho Vương phi ủy khuất rồi, trên đường nguy

hiểm, đợi tới nơi an toàn thì có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

- Không sao, Vương gia đã giúp đỡ ta rất

nhiều rồi. – nàng cảm kích nói với Tô Vân Phong. – Không cần làm phiền

vương gia nữa, ta và Tiểu Khả sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

- Lập tức rời đi? – Tô Vân Phong có chút

kinh ngạ