The Soda Pop
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.

tươi cười. Tuy

chuyện bảo vệ tính mạng là quan trọng nhưng an nguy của người kia cũng

rất trọng yếu. Nhất là khi hắn còn thiếu nàng quá nhiều, há có thể để

cho hắn chết trong tay kẻ khác một cách dễ dàng.

- Giá ~~~ -hai chân nàng thúc hông ngựa, kéo dây cương quay về.

Nếu đi không được thì sao không thử vận khí với tương lai một phen,

về phần người khác…. Đôi môi phấn nộn của Cảnh Dạ Lan hé ra một mạt cười lãnh triệt đáy lòng.

Ta không phải Hoa Mị Nô, không nợ bất luận kẻ nào. Dù ngươi có là ai

thì chọc tới Cảnh Dạ Lan ta thì đó chính là bất hạnh lớn nhất của ngươi! Gió núi thổi qua mặt nàng, hơi lạnh khiến tinh thần nàng rung lên. Cảnh Dạ Lan hả Cảnh Dạ Lan, phải kiên cường đến mức tận cùng, cho dù thế nào thì cũng phải cố gắng sống sót!

.. ..

Trong hoàng cung Lan Lăng.

Tiếng nước chảy róc rách, thanh thanh vui tai; người ngồi trong hồ nước đang hưởng thụ giờ khắc này.

- Thật ra ngươi rất có hứng tận hưởng! – giọng nữ mềm mại,

đáng yêu truyền tới làm cho đôi mắt của người kia từ từ mở ra. Đuôi lông mày không kiên nhẫn giật giật vài cái.

- Là ngươi hả, muộn thế này không phải là lúc ngươi nên bồi bên cạnh phu quân ngươi sao? Nhã quý phi!

- Được rồi, ngươi mau nói cho ta biết ta còn phải chờ ở chỗ này bao lâu nữa? Ta đã làm những chuyện mà ngươi muốn, còn có điều gì

chưa hài lòng sao? Hiện tại Hiên Viên Khanh Trần như khốn thú vậy!

Giữa màn hơi nước mịt mùng, nam tử đứng thẳng thân mình, xoay người nhìn lại, ngoắc ngoắc tay với Hoa Thanh Nhã:

- Tới nơi này!

Không thể phản kháng hắn, nàng đành ngoan ngoãn đi qua. Mới tới bên cạnh mà nháy mắt nàng đã bị hắn nắm tóc kéo lại.

- Đương nhiên không hài lòng. Người mà ta muốn chết vẫn còn chưa chết, người mà ta muốn có còn chưa có được, ngươi nói trẫm làm sao hài lòng được?!

Chút bóng đêm cuối ngày nhập nhằng phía chân trời, cả bầu trời màu

lam tối dần dần chuyển sáng; mặt trời xuyên thấu qua từng tầng mây, ánh

sáng màu vàng hòa tán khắp mặt đất.

Vẫn còn khá sớm nên trên đường không có người qua lại, chỉ có tiếng

vó ngựa dồn dập. Tiếng vang biến mất sau tầng đất bụi thổi tung lên,

người ngồi trên ngựa có vẻ mệt mỏi, lúc này con ngươi vốn sáng ngời cũng lâm vào trầm tư.

Vó ngựa bay nhanh, cuối cùng cũng về tới trước cửa Vân vương phủ,

nàng nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Cũng chẳng quan tâm tới mấy lọn

tóc rối tung, nàng dung sức đẩy đại môn gây ra những tiếng động kèn kẹt

điếc tai.

- Vương … vương phi! – người ra mở cửa có vẻ kinh ngạc, anh ta cố dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt

mình. Cho dù có vẻ phong trần, mệt mỏi nhưng vẫn không giấu đi được nét

tươi cười như nắng sớm của nàng.

- Làm sao vậy? – nàng cười hỏi, ném roi ngựa cho gã rồi đi nhanh vào bên trong.

Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn là bóng người quen thuộc. Rõ

ràng giờ đã là hừng đông mà phỏng ngủ của nàng vẫn thắp một ngọn nến.

Nàng cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy có người đang đưa lưng về phía mình, hình như đang nhớ tới cái gì đó.

- Chuẩn bị đi, chờ lát nữa các ngươi cứ nghe theo sự sắp

xếp của Vô Ngân! – giọng nói của hắn nghe rất mệt mỏi song lạnh không

chút độ ấm giống như lần đầu tiên nàng nghe thấy. Trong tay hắn đang nắm thứ gì đó, nhìn kỹ hơn thì nàng lập tức biết được đó là gì, bất giác

tim đập nhanh hơn.

Cảm thấy người mới tới không có phản ứng, Hiên Viên Khanh Trần không kiên nhẫn nói tiếp:

- Sao, còn có chuyện gì muốn nói hả? – hắn xoay người nhìn

lại, bất chợt trong mắt có kinh hỉ và nhiều hơn là giật mình, bất ngờ. – Nàng…

- Khanh Trần, ta đã trở về! – Cảnh Dạ Lan từ từ đi tới bên

cạnh hắn, nâng tay lên dịu dàng xoa hai gò má của Hiên Viên Khanh Trần.

Một đêm không ngủ, vẻ mặt hắn thật hốc hác, râu mọc lởm chởm dưới cằm cọ vào da tay nàng có cảm giác đau ngứa.

- Ta đang nằm mơ hay là nàng đã thật sự trở lại? – hắn không thể tin được, ngơ ngác nhìn nàng.

- Sao, ngươi nằm mơ mà cũng thường mơ thấy nữ tử xinh đẹp

hả? – giọng nói của nàng có chút hờn dỗi, ngay sau đó liền bật cười;

ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn. –Tayta bị râu của

ngươi cọ đau quá rồi!

Hiên Viên Khanh Trần từ từ nhắm mắt lại, một lát, đột nhiên mở bừng

mắt ra, nhanh tay bắt lấy tay nàng, đặt bên môi hung hăng hôn:

- Nàng thật đúng là không biết nghe lời! – giọng nói có

chút run rẩy, có hờn có giận, song lại dễ dàng nghe ra sự quyến luyến ẩn chưa bên trong.

Nàng đã trở lại, đúng là nàng đã trở lại!

- Cảnh Dạ Lan ta trước giờ có khi nào thì nghe lời ngươi

nói chứ? Trước kia không, hiện tại cũng không… – nàng nheo mắt lại, rút

tay khỏi tay hắn, trượt xuống cổ họng. Đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên, đôi môi phấn nộn mở ra. – Sau này hả? Dĩ nhiên vẫn sẽ không nghe!

Hai điểm sắc lạnh trong đôi mắt đó nháy mắt bị hòa tan lúc nàng nhìn

tới Hiên Viên Khanh Trần. Nụ cười trêu chọc, ấm áp của nàng khiến lòng

Hiên Viên Khanh Trần nóng lên theo, song vẫn hé ra gương mặt lạnh lùng.

Sau này? Nàng nói là sau này?!

Tiếng lòng đầy kích động mà hắn vẫn cố tỏ ra một bộ không quan tâm:

- Nàng đúng là lớn mật, dám không n