
ời mình.
Cảnh Lan không giãy dụa, tùy ý để hắn ôm, cánh tay nâng lên vỗ về nhẹ nhàng sau lưng Hiên Viên Khanh Trần như muốn an ủi. Nàng hiểu được
những lo lắng và sầu muộn của hắn.
- Tự ta sẽ cẩn thận, huống hồ với tình trạng hiện nay, nàng ta tạm thời không có lý do gì xuống tay với ta cả. – nàng chậm rãi rời
khỏi hắn một chút, cánh môi mềm nhẹ, phấn nộn bao trùm lên đôi môi Hiên
Viên Khanh Trần.
Môi cùng môi tiếp xúc, ướt át mềm mại, khiến cho hô hấp của hai người trở nên dồn dập.
- Khanh Trần, hãy để ta đi. – trong giọng nói của nàng có
mang theo sự mê hoặc không thể kháng cự làm cho hắn từ từ nhắm mắt lại.
- Không được… – hít ra thở vào một ngụm khí, giọng Hiên
Viên Khanh Trần trở nên khàn khàn. Đột nhiên hắn ôm nàng đứng bật lên,
vội vã bước vào phòng trong.
- Này, Khanh Trần… – Cảnh Dạ Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì
đã bị hắn áp xuống giường. – Ngươi… – nàng mở to hai mắt nhìn hắn vùi
đầu trong cổ, lúc nhẹ lúc nặng liếm mút da thịt mình. Cảm giác tê dại
nhanh chóng chạy khắp toàn thân.
- Chuyện này… giờ không được.. – Cảnh Dạ Lan đương nhiên
biết hắn muốn làm cái gì nên không khỏi hoảng hồn. Đáng ghét, vừa rồi
hình như nàng dùng một cách thức quá sai lầm. Không phải nhiều lần dùng
chiến thuật nhu tình như vậy đều có thể khiến hắn ngoan ngoãn, nghe lời.
- Khanh Trần… – nàng mới kịp nói một khúc đầu thì đoạn tiếp theo đã bị môi hắn che lại. Môi lưỡi liều chết triền miên, mãi tới khi
thấy nàng không thể thở nổi thì hắn mới chịu buông ra.
Tiếng thở dốc lan truyền trong căn phòng.
- Cảnh Lan, nàng đừng nghĩ rằng ta sẽ thả cho nàng rời đi.
Hôm nay dù có phải trói nàng thì ta cũng sẽ không cho nàng đi! – hai mắt hắn đỏ ngầu, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi quyến rũ kia, nhẫn tâm xem
nhẹ lệ quang trong mắt nàng.
- Sao ngươi còn không chịu hiểu, chẳng phải ai lúc nào cũng nhượng bộ được đâu! – nàng than nhẹ, nóng vội khuyên giải hắn.
- Nếu muốn nhượng thì cũng phải là ta. Còn nàng là nữ nhân
của ta, ta thề sống chết cũng phải bảo vệ người! – nói xong, hắn cởi bỏ
vạt áo bên hông, nhanh chóng trói ngược hai tai nàng về phía sau.
- Ngươi mau buông tay! – Cảnh Dạ Lan vừa vội vừa giận, giãy dụa không chịu để hắn thực hiện được ý đồ.
- Ngoan một chút, không cần lộn xộn! – sau khi trói xong,
hắn ôm lấy nàng, giọng đầy xin lỗi. – Ta lập tức đi tìm Vô Ngân, trước
hết cần chuẩn bị tốt, đêm nay ta sẽ đưa các nàng đi. – liếc mắt nhìn cổ
tay nàng còn chưa chịu dừng ý đồ tháo bỏ vạt áo, da thịt trắng nõn đã
phiếm hồng. – Cảnh Lan, vô dụng thôi. Cách trói này là ta sử dụng lại
cách lần trước nàng dùng để trói ta, sẽ không có ai tự cởi được, trừ khi dùng dao cắt. Chẳng phải nàng từng nói là dù cố mấy cũng không thể cởi
ra!
- Ngươi hỗn đản! – sao nàng lại quên Hiên Viên Khanh Trần
thông minh như thế nào chứ. Lần trước mới chỉ nhìn cách nàng trói thế mà hắn đã ghi nhớ kỹ.
- Ta sẽ không để cho người bên cạnh ta lại vì ta mà xảy ra
bất cứ chuyện gì, nhất là nàng. Ta nợ nàng rất nhiều, ta nguyện để mình
bị thương chứ ta không để nàng có bất cứ nguy hiểm gì; bằng không ta có
chết bao nhiêu lần cũng không thể tha thứ cho chính mình! – hắn cúi
người, hôn nhẹ lên hai má nàng.
- Khanh Trần! – nghe những lời hắn nói, trong lòng nàng nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
- Cảnh Lan, nàng là do ông trời ban cho ta, người độc nhất
vô nhị. Nếu không có nàng thì ta biết làm sao bây giờ? – hắn thương tiếc vuốt ve mái tóc nàng. – Sống hay chết ta đều phải cùng một chỗ với
nàng, không bao giờ tách ra nữa!
Giúp nàng kéo duy trướng xong, Hiên Viên Khanh Trần xoay người đi ra
ngoài, để lại mình Cảnh Dạ Lan ngồi đó trong lòng nóng như có lửa đốt,
mê muội nhìn thân ảnh hắn biến mất!
Ca ca không nghĩ rằng mình cũng là người quan trọng nhất của nàng
sao? Trong lòng nàng lạnh một mảnh, bụng đựng đầy ủy khuất, nhìn nữ tử
khiến Hiên Viên Khanh Trần vương bận kia.
- Hơn nữa cái gì? – Cảnh Dạ Lan thấy nàng ấy dừng lại không nói tiếp thì bật hỏi.
Thu Thủy lập tức cười ngọt ngào đáp:
- Hơn nữa ca ca nói, có vương phi tỷ tỷ ở đây là để bảo vệ
ta bình an trở về Bắc An. Cám ơn vương phi tỷ tỷ. – nàng tiến lên, giữ
chặt tay Cảnh Dạ Lan, trong bụng thì thầm: nói dối một lần, lúc này chắc cũng không có gì đâu…
Là muốn nàng bảo vệ Thu Thủy? Bất giác lòng nàng trầm xuống, nhưng
nhìn đôi mắt sáng ngời, phẳng lặng kia của Thu Thủy thì vô thức gật gật
đầu, con ngươi linh động cũng tối đi.
Hai người không nói chuyện với nhau, Cảnh Dạ Lan tựa lưng vào thành
xe, nhìn chăm chú nữ tử đang gối đầu trên đùi mình ngủ say, bao phức tạp bắt đầu khởi động trong đầu.
Rầm ~~~ Thân xe vốn đang chạy vững vàng đột nhiên chấn động mãnh liệt khiến nàng và Thu Thủy cùng nhau nhướng người về phía trước. Cảnh Dạ
Lan nhanh chóng dùng chân đẩy thanh chắn xe làm điểm tựa để thân mình
không tiếp tục đổ về phía trước; một bên dùng hai cánh tay bị trói giữ
lấy Thu Thủy đang bị kinh hách.
- A ~~~~~~ – Thu Thủy hét lên, túm lấy tay Cảnh Dạ Lan. – Vương phi tỷ tỷ…
- Giữ cho chặt, đừng có buông ra! – n