
ghe theo sự an bài của
ta, còn tự tiện chạy về đây. Bọn họ làm việc kiểu gì mà không có lấy một người nào thông báo cho ta một tiếng!
- Là tự ta muốn quay về, là ta không cho bọn họ nói cho
ngươi biết; bằng không làm sao ta có cơ hội chạy về chứ?! – Cảnh Dạ Lan
chẳng thèm sợ bộ dáng tức giận của hắn, tiến lên cầm tay hắn. – Ngươi
yên tâm, ta đã dặn dò bọn họ đưa Thu Thủy trở về, ngươi còn lo lắng cái
gì nữa?!
- Đương nhiên là nàng! – Hiên Viên Khanh Trần bật thốt ra.
Nàng không suy nghĩ gì liền trở lại nơi này, tuy không nói ra nguyên
nhân song hắn cũng hiểu được vì sao. Kích động trong lòng không thể nào
diễn tả được bằng lời nói cứ thế đè nén xuống. – Ta an bài tất cả là
muốn nàng trở về, vậy mà nàng lại chạy về đây, có biết là nguy hiểm lắm
không.
Hắn biết nữ nhân trước mắt đây không hề giống những người tầm thường
khác; song dưới bất cứ tình huống nào không phải một người là có thể
thay đổi ý định của nàng!
Cảnh Dạ Lan nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn thì liền chủ động ôm lấy hắn:
- Chính vì biết nguy hiểm nên ta mới muốn ở lại. Này, Hiên
Viên Khanh Trần tiểu kỹ xảo của ngươi làm sao làm khó được ta chứ! – híp đôi mắt hạnh lại, nàng chỉ chỉ vào thái dương hắn, ý cười tự tin,
nghiêm túc chảy ra trong đáy mắt. Cuối cùng thì Hiên Viên Khanh Trần
cũng đành thở dài bất đắc dĩ.
- Cảnh Lan, nàng đúng là khắc tinh của ta mà. Đối với nàng thì ta chẳng có biện pháp nào cả.
- Đương nhiên. Hiên Viên Khanh Trần, ngươi nợ ta còn chưa
trả, đừng mơ tưởng muốn thoát khỏi sự đòi hỏi từ ta. Hiểu chua?! – nàng
cười duyên, hai đôi mắt vọng vào nhau. Hắn nhịn không được cúi xuống ôm
người trong lòng.
Hoa Thanh Nhã so với những gì bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn nhiều.
Vừa không muốn thả hắn rời khỏi Lan Lăng, vừa không dám chủ động động
thủ với hắn, lúc nào cũng nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chi
bằng bọn hắn chủ động trước.
- Cảnh Lan, trời đã sáng rồi, sẽ có người trong cung tới
đón nàng. – hắn vuốt ve mái tóc dài của Cảnh Dạ Lan, không hề muốn nàng
mạo hiểm. Cho dù năng lực của nàng cũng khiến cho hắn nể sợ một phần
nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm để nàng đi vào chỗ nguy hiểm.
- Ừm, nếu ta không trở lại thì ngươi định để ai tiến cung? – nàng nâng mặt lên hỏi. Hắn không trả lời được, nàng kiễng mũi chân chạm đôi môi non mềm vào môi hắn. Trong khi hắn còn đang thất thần thì nàng
ác ý há miệng, cắn một miếng.
- Ái… – Hiên Viên Khanh Trần ăn đau không khỏi nhíu mày, còn nàng thì đắc ý cười liên tục.
- Đây là phần lãi từ món nợ của ngươi với ta! – nàng nhếch cằm, giọng nói bá đạo.
- Phần lãi? – mâu quang Hiên Viên Khanh Trần trầm lại,
không phải giận mà vì sinh ra một thứ tình cảm nồng đậm khác lạ với
nàng. Cánh tay vươn ra, ngăn đường đi của nàng lại. – Nàng cố ý?!
- Đương nhiên! – Cảnh Dạ Lan cũng không né tránh hắn, đưa
mặt tới gần mặt hắn, đầu ngả xuống bả vai hắn, nhỏ giọng nói. – Ngươi
đưa ta vào cung, vợ chồng tình thâm .. lưu luyến.. cho nên…. – nàng cười khúc khích, hai má chốc chốc đỏ bừng.
- Cho nên cái gì? – hắn đã biết rõ còn cố hỏi.
- Cho nên chúng ta còn có thời gian! – cánh môi ẩm ướt của
Cảnh Dạ Lan ghé sát bên tai hắn, nỉ non. – Khanh Trần, lúc này ta và
ngươi nhất định phải thắng!
Lại một lần nữa đặt chân vào hoàng cung Lan Lăng nhưng Cảnh Dạ Lan đã không còn cảm giác lo lắng, bất an như trước.
Cho dù biết phía trước có rất nhiều nguy hiểm nhưng nàng vẫn vững bước đi tới, bên cạnh là Hiên Viên Khanh Trần, hai người cùng nhau tiến vào cung. Mười ngón tay gắt gao đan vào nhau,
nàng thong thả đi, bộ dáng nghiêm túc, cứng cỏi.
Hoa Thanh Nhã sớm đã ở đó đợi nàng, khi thấy hai người đi vào thì
liền tươi cười quyến rũ song không khí chung quanh lại mang theo nhiều
hơi lạnh.
Mà Hiên Viên Khanh Trần đi bên cạnh Cảnh Dạ Lan cũng đang nhìn nàng
ta, trong đôi mắt yêu dị kia chất chứa hận ý cùng khinh miệt, lãnh liệt
như giết được người.
Hết lần này tới lần khác cướp đi những người mà cô vương yêu thương,
Hoa Thanh Nhã, cô vương sẽ khiến ngươi hối hận vì đã làm như vậy!
Sao Hoa Thanh Nhã lại không biết, nàng ta cũng dùng một ánh mắt đồng
dạng đáp lễ hắn! Hận đi, ngươi có năng lực làm gì ta chứ? Sau đó ánh mắt của nàng ta lại chuyển sang người Cảnh Dạ Lan.
Cho dù nàng có phải Hoa Mị Nô hay không thì đây chính là nữ nhân mà
người kia muốn có được. Cuối cùng, hắn ta và Hiên Viên Khanh Trần đều
muốn có cùng một người, có điều lúc này không biết như thế nào… Nghĩ tới đây, trong lòng Hoa Thanh Nhã nổi lên một tầng cảm xúc không nói nên
lời.
- Bắc An vương phi, nghĩ lại thì chuyện ta mời nàng ở lại
trong cung chơi đã khiến phu thê hai người tạm rời xa nhau rồi. – nụ
cười đầy giễu ý của Hoa Thanh Nhã như cố ý hướng tới phía sau sườn điện.
- Không sao, có thể nói chuyện với Quý phi nương nương mới
là phúc khí của Cảnh Lan. – nàng thản nhiên cười, ánh mắt lưu chuyển lập tức phát hiện phía sau duy trướng bên sườn điện có bóng người lóe qua.
Cùng lúc, nàng dùng sức nắm lấy tay Hiên Viên Khanh Trần, không cần phải nói thì hắn chắc cũng đã chú ý tới.
Sau đó