
Lan.
- Ta đi ra ngoài trước, các ngươi cứ nói chuyện với nhau
đi. – nàng cũng hiểu, tuy hiện giờ Hiên Viên Khanh Trần không ngại việc
nàng là cháu gái Hoa Thanh Nhã nhưng đó là hung thủ trước kia hại chết
mẫu phi hắn. Nay nếu không giải quyết ổn thỏa thì không thể tận tay báo
thù; với tính cách của Hiên Viên Khanh Trần thì thống khổ như vậy chẳng
khác nào tra tấn.
Sau khi Cảnh Dạ Lan rời đi thì Vô Ngân mới mở miệng hỏi:
- Vậy bây giờ ngươi tính thế nào?
Tính?! Hiên Viên Khanh Trần nhìn Vô Ngân:
- Nếu được thì ta thật sự rất muốn mạng nàng ta. – sau đó
hắn lại lắc đầu phủ định quyết định này. – Đáng tiếc, ta không còn là
Hiên Viên Khanh Trần trước kia nữa. Trước mắt chỉ có thể buông ân oán cá nhân thì mới có thể mưu đồ đại sự. – Hiên Viên Triệt, ta không có ngu
như vậy. Ngươi đưa Hoa Thanh Nhã tới, thứ nhất vì muốn trấn an Lan Lăng
vương, thứ hai chỉ sợ là muốn khiến Hiên Viên Khanh Trần hắn nhất thời
phân tán tư tưởng. Thường thì chỉ cần một kích động nho nhỏ cũng đủ làm
phán đoán sai lầm, theo đó cục diện tất sẽ đảo điên, biến hóa.
- Khanh Trần, có lẽ Lan Lăng vương sẽ vì hành động hôm nay
của ngươi mà thay đổi không ít suy nghĩ về ngươi. Hơn nữa, liên minh
giữa hai nước luôn mặt mục đích lợi ích lên đầu, hiện tại Tây Sở đã sớm
không còn là nỗi lo lắng của hắn ta, bước tiếp theo e là muốn kết liên
minh với Đại Nguyệt. Có Hoa Thanh Nhã ở trong làm ngươi hòa giải, việc
đó chắc không khó. Có điều, vì vậy mà Bắc An bị dồn vào thế bí, có thêm
vật cản mới. – Vô Ngân phân tích cục diện trước mắt.
- Hắn muốn gì ta đều đoán biết được. – đôi mắt thâm thúy,
sắc bén ánh lên những mưu tính trong lòng. – Vô Ngân, ở Bắc An đã chuẩn
bị thế nào rồi?
- Tất cả đã sớm an bài tốt, ngươi yên tâm. Vấn đề ở chỗ, hiện giờ chúng ta nên làm sao để rời khỏi Lan Lăng.
Ánh nến nhuộm một màu nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ, bất phàm của Hiên
Viên Khanh Trần, giữa cái tối và cái sáng, giọng nói trầm thấp của hắn
vang lên cứ như ma chú:
- Trước tiên phải để Cảnh Dạ Lan rời đi, còn ta thì cuối
cùng! –Hiên Viên Triệt đã trăm phương nghìn kế an bài, nếu không chơi
với hắn ta thì chẳng phải sẽ làm cho hoàng huynh hắn không công lãng phí một cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi.
- Được, ta đi sắp xếp! Ngươi cũng phải cẩn thận. – Vô Ngân biết rõ hắn đã quyết thì không thể khuyên can nổi.
Không nằm ngoài kế hoạch, mấy ngày sau trong cung truyền tới thánh
chỉ, ban thưởng cho Bắc An vương và vương phi một biệt viện. Nói rằng đó là nơi hoàng thượng mời Bắc An vương ở lại Lan Lăng chơi.
Thứ nhất là bù đắp lại sự thiếu xót lúc trước, thứ hai là Nhã quý phi rất thích Bắc An vương phi nên muốn nàng tiến cung bồi chuyện vài ngày.
Giam lỏng!
Cảnh Dạ Lan biết thâm ý của những việc làm này, chỉ có hai chữ đó.
Nàng đã sớm cảnh báo Hoa Thanh Nhã đừng làm bất cứ hành động gì nhưng
thật ra nàng ta cũng rất dũng cảm.
Nhìn thánh chỉ trong tay nội thị quan, trước khi Hiên Viên Khanh Trần kịp phản ứng thì Cảnh Dạ Lan đã đứng lên tiếp nhận:
- Làm phiền về nói với Quý phi nương nương, ta muốn chuẩn
bị vài thứ, sáng mai sẽ tiến cung. Mong người chờ một lát. – vẻ mặt nàng tươi như hoa, giọng nói ôn hòa có lễ. Nội thị quan cũng tươi cười, cúi
đầu khom lưng rời đi.
Đao đặt trên cổ, không thể không đi nhưng thực ra nàng rất muốn nhìn xem Hoa Thanh Nhã định làm trò xiếc gì.
- Ta không cho phép! – Hiên Viên Khanh Trần giật thánh chỉ
trong tay nàng vứt đi, cúi người bưng lấy hai má nàng. Đương nhiên không được, rõ ràng là Hoa Thanh Nhã muốn giữ chân Cảnh Dạ Lan để ngăn cản
hắn.
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng; Cảnh Dạ Lan
bất giác vươn tay xoa xoa mu bàn tay Hiên Viên Khanh Trần. Không biết
bắt đầu từ khi nào nàng rất thích cảm giác này. Ánh mắt nàng khẽ nhíu
lại, nhẹ giọng trấn an:
- Sợ cái gì chứ, chỉ là vào cung gặp nàng ta thôi mà. Nếu
nàng ta muốn làm như vậy thì sao không nhân cơ hội này xem tâm địa thực
sự của nàng ta là gì?!
- Không được, nàng không biết Hoa Thanh Nhã là hạng người
như thế nào. Có thể dùng xảo kế thoát khỏi thánh chỉ chôn cùng của tiên
đế Đại Nguyệt để sống sót thì đủ biết thủ đoạn và tâm địa nàng ta đã sớm vượt qua nữ tử bình thường. Nếu nàng ta có ý hại người thì chỉ cần một
chút lơ là thì nàng nhất định sẽ bị nàng ta nuốt trọn!
Giờ phút này Hiên Viên Khanh Trần đã mất đi sự bình tĩnh, kiềm chế
ngày xưa. Chỉ cần là chuyện liên quan tới thì hắn luôn mất bình tĩnh như vậy.
Hắn thừa nhận, nàng chính là nhược điểm và cũng là uy hiếp lớn nhất
của mình, thế nên hắn không muốn để nàng dù biết nguy hiểm mà vẫn mạo
hiểm đi vào.
- Không được là không được. Cảnh Lan, ta sẽ không đồng ý! – hắn không chịu nghe lời khuyên can của nàng. Người thân duy nhất của
hắn vì Hoa Thanh Nhã mà chết, hắn sẽ không để Cảnh Lan đi mạo hiểm thêm
nữa. – Nàng nghe đây, Vô Ngân đã an bài tốt mọi chuyện để các nàng trở
về Bắc An. Mặc kệ nàng dùng cách gì cũng không thể rời khỏi người ta,
nhất định không được! – nói xong hắn dùng lực ôm nàng vào lòng, cơ hồ
muốn cơ thể nàng dung nhập vào trong ngư