
ươi vẫn chưa tốt, huống hồ là tiến cung! – ở trong này thì Tô Vân Phong còn khống chế được cục diện, nếu để cho
Hiên Viên Khanh Trần tiến cung, với cách nói chuyện vừa nãy thì không
biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
- Đúng vậy, tốt xấu gì ta cũng là Bắc An vương. Ở Lan Lăng
lâu như vậy mà chưa diện kiến Lan Lăng vương, nói tới thể diện thì hình
như không phải. – Hiên Viên Khanh Trần nhìn bộ dáng thân thiết khó có
được của nàng thì cười, vươn tay giữ chặt lấy nàng. – Hơn nữa nàng sẽ đi cùng với ta. – nói xong, lực đạo trong tay tăng lên khiến cho nàng đang đứng một bên bị ngã ngồi phịch xuống.
- Ta?
- Dĩ nhiên là nàng rồi. – hắn nghiêm túc nói. – Không phải
lấy tư cách Cảnh công tử phụ tá của Tô Vân Phong mà với thân phận Cảnh
Dạ Lan – Vương phi duy nhất của Hiên Viên Khanh Trần đi cùng ta!
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần nùng tình ý mật, quét khắp gương mặt
nàng. Dĩ nhiên là nàng rồi, Cảnh Lan, trừ nàng ra, không còn bất kỳ sự
tồn tại của một ai khác.
Không tới vài ngày sau, Lan Lăng vương vì muốn đón tiếp người bên Đại Nguyệt đưa tới, cố ý tổ chức yến hội. Hiên Viên Khanh Trần cũng giao
cho Vô Ngân sau khi tặng hậu lễ thì yêu cầu được diện kiến.
Từ khi Hiên Viên Khanh Trần tỉnh lại, Cảnh Dạ Lan vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ là mỗi ngày ngoài việc dưỡng ngoại thương thì hắn toàn nói lời ngon ngọt, dịu dàng với nàng. Thỉnh thoảng Vô Ngân tới bắt mạch cho hắn,
song không một người nào lên tiếng nhắc tới chuyện chính sự.
Về phần câu nói của hắn bảo Cảnh Dạ Lan lấy thân phận vương phi của
Bắc An vương đi dự yến hội cùng hắn đã khiến cho lòng nàng có điểm nghi
ngờ. Nàng không thể chắc chắn là hắn đã biết được cái gì đó, nhưng nếu
hắn đã biết sao lại không tỏ vẻ gì.
- Nghĩ cái gì vậy? – Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy nàng từ
phía sau, tùy tay nâng mái tóc dài đen buông hờ bên đầu vai của nàng đặt bên mũi hít lấy mùi hương ngan ngát tự nhiên.
Từ lúc sáng sớm nàng thường ngây người suy nghĩ, mãi cho tới lúc này cũng một mình một người ngồi trước gương đồng thẫn thờ.
- Không có việc gì, ta chỉ nghĩ chút chuyện thôi. – Cảnh Dạ Lan lấy lại vẻ bình thường, vỗ vỗ đầu vai Hiên Viên Khanh Trần. – Đừng
có làm loạn nữa sắp tới giờ, chuẩn bị không là không kịp đó. – nói rồi
nàng đẩy hắn ra, cầm cây lược gỗ muốn chải tóc.
- Ta giúp nàng. – Hiên Viên Khanh Trần lấy cây lược từ tay
nàng, chủ động chải chuốt mái tóc dài mượt kia. Dưới ánh dương quang
vàng dịu, đôi má nàng nổi lên một rặng mây hồng ửng, mi mắt buông xuống, tiếng hít thở đều đều, chầm chậm. – Cảnh Lan, nàng còn nhớ rõ có một
lần ta giúp nàng chải đầu là khi nào không? – bất giác hắn hỏi, con
ngươi thâm thúy nhìn nàng, khóe môi cong cong.
- Đương nhiên nhớ rõ. – nàng gật đầu, đưa tay lấy từ trong
trung y ra một chiếc khăn gấm cuộn lại, sau từng tầng từng tầng mở ra,
một cây trâm bằng gỗ lẳng lặng nằm trong đó.
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần khẽ động, giọng nói biến nhu hòa:
- Nàng vẫn luôn giữ bên người?
Đây là thứ lần đầu tiên hắn tự tay làm gì đó cho nàng. Nhất thời, mọi chuyện trước kia từ từ hiện lên trước mắt hắn, vật còn đây, người còn
đây, không chút thay đổi. Không, nếu có thì sự thay đổi lớn nhất chính
là hắn.
- Ngươi tặng thì dĩ nhiên là ta giữ rồi. – Cảnh Dạ Lan nhìn Hiên Viên Khanh Trần đứng ngẩn người, rồi chậm rãi đặt cây trâm vào tay hắn, mị thái vương phong tình.
Ngây ra một lúc, Hiên Viên Khanh Trần nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt nàng. Tại đây, trong thân thể quen thuộc này có một linh hồn
vừa xa lạ vừa khiến hắn không ngừng yêu thương. Nếu không phải chính tai nghe nàng nói ra thì e là hắn rất khó có thể giải thích những nghi hoặc bất lâu nay trong lòng mình.
Bị đôi mắt linh động của nàng nhìn chăm chú, đáy mắt kia nổi lên một
tia tự tin, bình thản làm cho lòng hắn có điểm rung động khó miêu tả
thành lời.
- Cảnh Dạ Lan…
- Ngẩn người làm cái gì, không phải hôm nay muốn đi gặp Lan Lăng vương à? Này, ngươi… – đột nhiên, nàng hô nhỏ một tiếng. Vì hắn
thình lình cúi người ôm chặt nàng.
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi… – Hiên Viên Khanh Trần không
ngừng lặp lại, giọng nói nghẹn ngào. Hắn nhịn đã nhiều ngày, nhìn lại
bao chuyện đã qua hắn từng có nhiều lần hoài nghi song vẫn buộc mình
phải phủ định.
Cảnh Dạ Lan tuy không rõ vì sao hắn hành động như vậy nhưng vẫn an ủi:
- Xin lỗi cái gì? Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? – người ôm
nàng, tựa đầu vào vai nàng như một đứa nhỏ, thật lâu sau mới chịu ngẩng
đầu lên.
- Cảnh Lan, nàng sẽ không rời khỏi ta nữa chứ? – trong giọng nói của hắn dường như có một sự khao khát, chờ đợi gì đó.
- Ta… thật ra ta… – nàng dừng lại, hít sâu một hơi, trong
lòng sinh ra một cỗ xúc động. Nàng rất muốn nói với hắn một lần nữa,
nàng không phải là Hoa Mị Nô, nàng là Cảnh Dạ Lan. Về chuyện có ở lại
bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần hay không thì lúc này nàng không thể xác
định được.
Nàng yêu Hiên Viên Khanh Trần, chuyện đó sớm không còn là bí mật. Cuối cùng thì tâm tư của bản thân cũng đã bộc lộ hết ra ngoài.
Còn nàng … có nên chấp nhận không?
Ngón tay ấm áp bao trùm cánh môi nàng, Hiên