
e miệng hơi co rút như
chực khóc. Nàng thật gầy, chiếc cằm vốn khéo léo, đầy đặn lúc này trông
gầy nhom, nhọn như muốn đâm xuyên tay.
Cánh tay vây quang eo nàng vội siết lại, tay kia cố sức nâng lên,
vuốt ve lọn tóc dài rối tung của nàng, ngữ điệu yêu thương, xót xa:
- Cảnh Lan, là ta!
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên yếu ớt, nhẹ như chiếc lông
vũ lướt qua vành tai. Là thật! Là thật! Ngay lập tức, bàn tay mảnh khảnh của nàng bưng lại cánh môi, hàng mi như cánh điệp rung rung, cả người
không khỏi run rẩy từng trận và nước mắt cứ thế trào ra lăn xuống hai gò má.
- Đừng khóc, không phải là ta vẫn tốt sao. – nhìn nàng rơi
lệ, hắn nhíu mày, dịu dàng an ủi, tay vươn thêm ôm lấy nàng. Nửa đêm qua hắn tỉnh lại thì thấy nàng đang cuộn mình gục bên cạnh hắn, bất giác
một cỗ nước ấm rót vào lòng hắn. Mấy ngày qua trong cơn hôn mê hắn vẫn
thanh tỉnh, thậm chí còn nghe được rất rõ ràng từng lời từng chữ nàng
nói, chỉ là miệng không thể nói.
Nhưng vậy cũng tốt, hắn chỉ cần lẳng lặng nghe mà biết rất nhiều điều cho tới tận bây giờ hắn chưa biế, đó là những chuyện nàng chôn dấu
trong lòng.
- Không cần lại đây! – Cảnh Dạ Lan thấp giọng nức nở, dùng
sức che miệng mình, cánh tay muốn đẩy cơ thể hắn ra song thân thể vì quá run rẩy mà không thể nào nhúc nhích. Cách xa nhau chỉ có một khoảng
ngắn mà nàng không có cách nào vượt qua nổi.
Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì.. Thật tốt quá!
- Cảnh Lan… – nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, lòng Hiên Viên
Khanh Trần mềm nhũn ra. – Vì sao lại muốn né tránh ta? Bao nhiêu ngày
qua nàng luôn ở bên cạnh ta, ta không thể ôm lấy nàng, không thể nói
chuyện với nàng. Hiện tại sao nàng lại muốn bỏ chạy chứ?! – nhu tình
trong mắt hắn như muốn hòa tan nàng.
- Ngươi đừng có nhìn ta, đừng có nhìn ta! – nàng nén khóc
khiến hai vai run bần bật, đầu gục xuống. Ánh mắt nóng cháy đó của Hiên
Viên Khanh Trần làm nàng không thể né tránh. Nàng vẫn luôn ngóng trông
hắn tỉnh lại, mỗi một thời khắc đều cầu nguyện nhưng giờ lại không có
cách nào đối diện với hắn. Mấy ngày qua nàng lo lắng cho hắn không yên,
rồi những thứ liên quan tới hắn cứ quẩn quanh trong đầu mãi không thể
xua đuổi.
Thấy nàng rụt người thành một đoàn thì Hiên Viên Khanh Trần không khỏi bật cười:
- Cảnh Dạ Lan của ta đẹp nhất, sao ta lại có thể không nhìn chứ. Thậm chí ta nhìn còn không đủ nữa là.
- Không được nhìn, không được nhìn… – không có cách nào
khống chế hàng trăm nghìn áp lực trong lòng, nhất thời nàng muốn phát
tiết chúng ra hết. Nàng đã không còn năng lực kháng cự nên chỉ biết liều mạng nói không cho hắn nhìn mình.
Đúng là một ý tưởng ngớ ngẩn, chưa bao giờ nàng lại chật vật vì một
người mà khóc thành thế này. Đã thế lại còn khóc thật lâu.. thật lâu,
khóc như chưa bao giờ được khóc!
- Nếu nàng còn khóc nữa thì tim ta sẽ bị xé nát mất! – lời
ngon tiếng ngọt không giả nhưng đó cũng chính là tiếng lòng của hắn.
Từng tiếng khóc như khơi ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong Hiên Viên
Khanh Trần. Nàng khóc vì hắn, lòng của nàng chung quy vẫn thuộc về Hiên
Viên Khanh Trần hắn!
- Ngươi cũng đừng có nói gì nữa! – từ khe tay, giọng nói
nghẹn ngào phát ra, không còn là tiếng nức nở bình thường. Mỗi một động
tác, tiếng nói của hắn sớm đã không thuộc về tâm Cảnh Dạ Lan nàng.
- Cảnh Lan…
- Ta không thích nghe…
Hiên Viên Khanh Trần vô kế khả thi, cố gượng mình tiến tới gần nàng.
- Ta tới ôm nàng, không nói, không nhìn, chỉ ôm nàng thôi! – bất chấp nàng có đồng ý hay không, khí lực toàn thân hắn dồn lại chỉ để ôm chặt người trong lòng.
- Vô lại… – nàng sao có đủ khí lực kiêu ngạo để mà phản
kháng. Dù cũng lo lắng cho thân thể của Hiên Viên Khanh Trần nhưng nàng
vẫn phản kháng vài cái tượng trưng rồi đâu lại vào đó, thất bại trước
cái ôm mạnh mẽ cuả hắn!
Cái ôm chân thật, hai cơ thể áp vào truyền hơi ấm cho đối phương. Hai tay Cảnh Dạ Lan bấu chặt lấy đơn y của Hiên Viên Khanh Trần, vùi đầu
vào ngực hắn, nức nở không ngừng.
Còn Hiên Viên Khanh Trần thì trìu mến nhìn người bị ôm trong lòng,
luôn tay vuốt ve mái tóc của nàng. Hơi thở quen thuộc tán vào hơi thở
của hắn, hắn thật muốn hấp thu nhiều chút.
Cũng không biết qua bao lâu, Cảnh Dạ Lan mới ngẩng đầu lên, lau nước
mắt trên mặt đi. Hiên Viên Khanh Trần mỉm cười nhìn nàng khiến nàng
không khỏi xấu hổ, hai má đỏ bừng bừng.
- Ngươi tỉnh lại từ khi nào?
- Đêm qua, thấy nàng đang ngủ nên không muốn gọi nàng dậy. – hắn trìu mến vấn sợi tóc dính trên mặt Cảnh Dạ Lan lại sau vành tai.
Lúc đó hắn không muốn nàng tỉnh giấc, cũng không có gọi nàng; trong cơn
mơ ngủ, nàng cuộn người lại, mệt mỏi tới mức bị hắn ôm mà cũng không
biết.
- Đồ ngốc! Ngươi nhịn tới bây giờ mới chịu kêu ta hả?! – Cảnh Dạ Lan không ngại thở dài, xoay người đứng lên.
Hiên Viên Khanh Trần vội bắt lấy cổ tay nàng:
- Đừng đi! Ở lại bên cạnh ta! – như một đứa nhỏ, hắn sống
chết không chịu buông tay ra, cứ như sợ Cảnh Dạ Lan đi rồi sẽ không trở
về nữa.
- Ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Nhìn đi, mấy ngày nay ngươi gầy thành cái dạng gì rồi!
Cảnh Dạ L