Duck hunt
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329884

Bình chọn: 8.00/10/988 lượt.

Viên Khanh Trần tiếp tục

lẩm bẩm bên tai nàng, hơi thở ấm nóng phả ra khiến Cảnh Dạ Lan thư thái

nhắm nghiền mắt lại; thân thể yếu đuối như không có xương nhanh chóng

ngã vào người hắn.

- Chờ giải quyết tốt mọi vấn đề ở đây xong, ta có một việc muốn nói với ngươi.

Hiên Viên Khanh Trần cố nén những lời thiếu chút nữa xuất ra, sau khi biết được bí mật sâu kín trong lòng của người trước mắt thì ngực hắn

luôn tràn đầy thứ tình cảm mãnh liệt, dần dần len lỏi thấm vào từng mạch máu!

Nhìn đôi mắt thâm tình đó của hắn khiến Cảnh Dạ Lan vô thức gật đầu theo sau đó cầm một bên góc áo bị hắn túm giữ tháo ra:

- Đi thôi! – bàn tay bị hắn nắm lấy, tuy không biết phía

tước như thế nào nhưng ít nhất hiện giờ nàng nguyện ý ở bên cạnh Hiên

Viên Khanh Trần.

.. ..

Hoàng cung Lan Lăng.

Đại môn Minh hoàng mở ra, cánh cửa ì ạch tách sang hai bên, nàng

ngoái đầu nhìn lại rồi ngước sang người bên cạnh. Khuôn mặt tuấn mỹ phi

phàm, như một vị thần tôn quý phát ra khí chất bức người; đôi môi mỏng

nhếch lên mang theo ý cười tà mị, bễ nghễ thiên hạ.

Một khắc như vậy thôi mà Cảnh Dạ Lan chợt phát giác, mình hình như

không quen với một Hiên Viên Khanh Trần như thế này. Hắn có những vẻ mặt khiến cho người ta không tài nào đoán nổi.

- Bắc An vương Đại Nguyệt cùng Vương phi cầu kiến! – tiếng hô vang lên làm cho tinh thần Cảnh Dạ Lan cũng rung theo.

Bên trong sẽ là một không khí bức bối vô hình chết chóc như thế nào?

Không biết được! Trong người nàng, từng mạch máu vốn đang ngủ say đột

nhiên sôi trào. Cũng không rõ tình hình sẽ hỗn loạn tới mức nào nhưng

người bên cạnh đây lại làm cho nàng bắt đầu cảm thấy an tâm.

- Nàng sợ sao? – Hiên Viên Khanh Trần nhỏ giọng hỏi, cợt

nhã cầm tay nàng đặt bên môi hôn nhẹ. – Chờ lát nữa cứ đứng sau lưng cô

vương, không cần phải lên tiếng.

Nàng bật cười ra tiếng:

- Nếu nói không sợ thì là nói dối, nhưng từ lúc nào Vương

phi của Bắc An vương lại nhát gan chỉ biết trốn sau lưng của ngươi chứ! – đầu ngón tay hồng hào, mềm nhẵn lướt qua đầu môi hắn, nụ cười mị hoặc. – Đừng quên, thủ hạ của ngươi là bại tướng dưới tay ta đó, vương gia của

ta!

- Bại bởi nàng thì ta đây cũng cam tâm tình nguyện!

Trong con ngươi yêu dị là ánh cười đầy cam nguyện. Hắn chưa bao giờ

thua ai, nhưng nếu bại dưới tay nữ tử mà hắn yêu thương thì có là gì!

Hắn chấp nhận!

Lan Lăng vương nghe xong đăm chiêu suy tư. Lúc đó không phải là hắn

không lo lắng, chỉ là so sánh mà nói với tình huống trước mắt, Tây Sở so với Đại Nguyệt là một nguy hiểm tương đối nhỏ.

Nhất là Hiên Viên Khanh Trần, trong trận đấu với Vân Phong, hắn cũng

biết được thực lực người này không thể khinh thường. Ngay cả hoàng huynh cũng phải kiêng kị hắn ta ba phần, vậy nên hắn mới muốn Vân Phong dù

sống hay chết thì cũng phai giữ được Hiên Viên Khanh Trần ở lại Lan

Lăng.

Bề ngoài tuy Hiên Viên Khanh Trần là phiên vương Đại Nguyệt, lần này

Đại Nguyệt đưa tới công chúa chủ động giao hảo, ngụ ý là muốn dàn xếp để Lan Lăng buông tha cho hắn ta. Có điều, sao hắn lại không biết, chuyện

bất hòa giữa huynh đệ bọn hắn đã sớm không phải ngày một ngày hai, bằng

không sẽ không có chuyện hoàng đế Đại Nguyện muốn làm suy yếu binh quyền trong tay Hiên Viên Khanh Trần. Chỉ sợ mưu đồ của Hiên Viên Triệt không hề nông cạn một tầng ý tứ như thế.

- Đúng rồi, Vân Phong. Vừa rồi Bắc An vương nói Hách Liên

Quyền uy hiếp ngươi xuất binh, không biết nguyên nhân vì sao? Lúc ấy

hình như ngươi có nói là phụ tá của mình cũng bị bắt đi?

Tô Vân Phong nghe vậy nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị Hiên Viên Khanh Trần cướp trước một bước.

- Vì không muốn Lan Lăng vương hiểu lầm nên cô vương muốn

làm rõ một chuyện trước tiên. – hắn mỉm cười nói. – Kỳ thực lần này cô

vương có thể kết duyên cùng Cảnh Lan cũng ít nhiều nhờ Vân vương gia.

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Tô Vân Phong rồi gật gật đầu. Bỏ qua

không nói những chuyện khác, Hiên Viên Khanh Trần bình tĩnh xem xét lại

thì thấy, nếu lúc trước không có Tô Vân Phong cứu giúp thì hắn cũng

không có khả năng gặp lại Cảnh Lan. Tuy vạn phần không muốn thừa nhận

nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ phân tình này.

- Vậy sao Vân Phong? – Lan Lăng vương thấy Tô Vân Phong trầm mặc không nói gì thì nghi hoặc hỏi.

- Hoàng thượng, vi thần có việc giấu diếm hoàng thượng. – Tô Vân Phong xoay người thỉnh tội. – Thực ra, ngay từ đầu…

- Thực ra vương gia là vì Cảnh Lan. – Cảnh Dạ Lan tiến lên

một bước, ngăn đón những lời Tô Vân Phong muốn nói. – Lúc trước nói phụ

tá của vương phi bị bắt đi, kỳ thật là do Cảnh Lan mạo hiểm lấy danh

nghĩa Cảnh công tử đi cùng Bắc An vương. Vì là nữ tử sẽ có nhiều điểm

bất tiện nên Cảnh Lan mới đóng giả, lấy tên gọi trùng với tên vị phụ tá

kia; không ngờ Tây Sở vương sớm đã mai phục tại nơi đó muốn chúng ta bị

mắc bẫy. Vương gia nhân hậu, dù khi đó đang phải bận tâm tới đại cục Lan Lăng, mặt khác lại không muốn người vô tội bị cuốn vào vòng tang mệnh,

đâm lao đành phải theo lao, cuối cùng đành lấy danh nghĩa Cảnh công tử

cứu Cảnh Lan ra. – đôi mắt trong như nước của nàng gợi lên ý cười đầy