Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210494

Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.

trò chuyện bình thường với nhau thôi. – hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Cảnh Dạ Lan vẫn đứng lên đi tới bên cửa:

- Đi thôi! – Tô Vân Phong rất ít khi kiên trì đề nghị nàng làm chuyện gì đó, nếu vậy thì nên đi.

Quả nhiên là vẫn như bình thường, trong phòng ngủ của hắn rất ấm, vài tấm rèm che đi ánh mắt trời yếu ớt mới ló lên bên ngoài. Trên bàn có

bày sẵn rượu và mấy đĩa điểm tâm. Thấy nàng đến, Tô Vân Phong mỉm cười

nói:

- A Cảnh, nàng tới là tốt rồi. Hôm nay tâm tình không tồi

nên muốn mời nàng tới tiểu tụ, gần đây nàng không xuất môn chắc rất buồn chán.

- Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là không ngờ vương gia

lại hưng trí như vậy. – nàng cầm ly rượu trên bàn, chậm rãi uống; có

điều ánh mắt thì nhìn phía xa xa không chủ đích, vẻ mặt xuất thần.

Tô Vân Phong thấy nàng uống hết một ly, chủ động đứng lên rót thêm cho nàng:

- Tuy ở Lan Lăng bốn mùa như xuân nhưng rượu vẫn rất lạnh,

ngươi vẫn nên uống ít một chút. – hắn vẫn trước sau như một, dịu dàng,

thân thiết nhắc nhở nàng.

- Đa tạ vương gia! – Cảnh Dạ Lan thu lại dòng suy tưởng,

nâng chén hướng tới Tô Vân Phong. Nàng không phải tránh Tô Vân Phong, bị vây vào thế vị trí như hắn, nếu đổi là nàng thì có lẽ cũng phải làm như vậy, không sai biệt lắm.

Tô Vân Phong cũng nâng chén lên, ngửa đầu uống cạn. Ý cười hơi lạnh, mang theo cô đơn không nói nên lời.

- Nàng là một người thông minh, chắc đã nhận ra chút manh

mối từ những chuyện gần đây. Ta cũng không muốn gạt nàng, hoàng thượng

đã hạ chỉ sau khi kết thúc cuộc tỷ thí với Hiên Viên Khanh Trần, cho dù

là thắng hay thua thì cũng phải bắt hắn.

Cảnh Dạ Lan sớm đã biết chuyện này, tuy Tô Vân Phong tới lúc này mới

nói ra nhưng nàng vẫn phải cảm kích hắn vì đã trực tiếp nói với nàng.

Nghĩ vậy, nàng gật đầu với hắn:

- Chuyện vương gia khó xử ta cũng hiểu. Ta không dám cầu

chuyện gì, chỉ là ta không muốn lại phải chứng kiến một màn phân tranh

nữa.

- Nàng có tính toán gì không? – Tô Vân Phong uống thêm vài

chén, hai má đã đỏ bừng, hàng mày rung rung, trong đôi mắt ôn hòa mông

lung hơi nước. Hiên Viên Khanh Trần đã sớm tuyên bố với hắn là muốn dẫn

nàng đi; cho dù phải dùng cách nào cũng không để nàng lại.

- Không biết, chỉ có thể quyết định sau khi cuộc tỷ thí kết thúc. – Cảnh Dạ Lan né tránh ánh mắt của hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt

như cũ. Ngày mai, những gì xảy ra vào ngày mai sẽ thay đổi rất nhiều

chuyện.

- A Cảnh. – Tô Vân Phong đứng lên, đem chén rượu đầy uống

một hơi cạn sạch rồi tùy tay rút bội kiếm khỏi bao. Bước đi của hắn có

vẻ không vững, chậm rãi tiêu sái tới trước mặt Cảnh Dạ Lan. – Trận chiến ngày mai, chúng ta tạm thời không nói tới chuyện thắng hay thua. Ta gọi nàng tới là muốn múa kiếm cho nàng xem.

Múa kiếm?

Nàng ngây ra một hồi. Từ trước tới nay Tô Vân Phong đều một bộ bình

tĩnh, thong dong, dù nói hay làm đều rất trầm ổn. Cho dù có đối diện với nguy hiểm vạn phần nay là nổi cơn thịnh nộ thì hắn đều có thể bảo trì

sự bình tĩnh, tuyệt đối không làm ra những chuyện khác người đi ngược

lại với thân phận. Ít nhất nàng cảm thấy chuyện hắn vì mình mà múa kiếm

đúng là thật bất ngờ, không tưởng.

- Vương gia, người say rồi, vẫn nên đi nghỉ ngơi thôi. – nàng chối từ.

- Say cũng được, nếu không sao ta có thể đề nghị chuyện múa kiếm vì A Cảnh chứ? Cho dù đó là những việc mà ta rất muốn làm. – nửa

câu sau hắn nói quá nhỏ nên Cảnh Dạ Lan không nghe được rõ ràng. Nàng

cảm thấy Tô Vân Phong có chút khác lạ so với thường ngày.

Kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm dài trong tay Tô Vân Phong uốn

lượn tạo nên vô số kiếm hoa, càng làm nổi bật hai gò má vì men rượu mà

đỏ. Nhìn thoáng qua hắn giống như một đóa hoa hải đường.

- A Cảnh, nàng phải nhớ rõ mỗi một động tác của ta, phải

nhớ thật kỹ, không được quên! – Tô Vân Phong dịu giọng đề nghị, cánh tay vươn ra, trường kiếm trong gió phát ra những tiếng vun vút. Thân hình

vẫn chưa động, tay nâng lên ngang đầu, mỗi động tác của hắn đều liên

hoàn xuất ra, có khá nhiều chiêu thức trông không giống với kiếm chiêu.

Hình như là… hình như là vũ đạo!

Nếu nói là vũ đạo thì thiếu đi sự mềm mại, nếu nói là kiếm chiêu thì lại thiếu đi sát khí lạnh thấu xương.

Y bào màu trắng rộng thùng thình của Tô Vân Phong phất phơ trong gió, ánh mắt lơ đãng nhìn lại nhiễm một tầng men say trông đẹp hút hồn. Mũi

kiếm lưu động, chiêu thức càng lúc càng nhanh, trường kiếm như đang vẽ

nên hàng ngàn đóa hoa, từng chút từng chút nở rộ trước mặt Cảnh Dạ Lan.

Nàng xem chăm chú, cũng mở rộng tầm mắt biết thêm một Tô Vân Phong

khác với Tô Vân Phong mà nàng biết. Tốc độ trước sau như một, đủ để nàng có thể nhìn rõ từng động tác một. Hoáng hốt, sắc kiếm quang cùng bóng

người màu trắng như hòa làm một vào nhau, bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe

được tiếng gió xe và tiếng tim nàng đập thình thịch.

Người trước mắt cứ như đang vỡ vụn ra thành những mảnh băng lấp lánh, nhìn có vẻ im lặng trầm ổn nhưng vẻ bề ngoài đó đang che dấu một nội

tại mãnh liệt.

Điệu múa thứ nhất kết thúc Tô Vân Phong đưa lưng về phía nàng một lát rồi mở


Ring ring