Teya Salat
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211300

Bình chọn: 10.00/10/1130 lượt.

ng rồi đi, ngươi đừng có nghĩ nhiều! – nàng thấy Hiên Viên Khanh Trần đang ở trần tự mình rửa vết

thương, tự mình thay dược. Tuy rằng nàng đã giúp hắn rửa sạch rồi, cũng

biết là vết thương rất nghiêm trọng như lúc này nhìn lại thì ngực vẫn tê rần, đau nhói.

- Nàng nói đi! – hắn thấy Cảnh Dạ Lan không nói gì, ánh mắt

chăm chú vào vết thương của mình thì cười nhẹ, tùy tai lấy áo khoác muốn mặc lên.

- Được rồi, không cần mặc áo, sẽ làm vết thương dính vào. –

tuy lời nói lạnh lùng nhưng đủ khiến cho khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần bất giác giơ lên.

- Cảnh Lan nói cái gì đều đúng, ta liền nghe theo nàng! –

hắn chậm rãi nói rồi dựa người sang một bên, dường như mỗi một cử động

đều khiến hắn phải lấy hết sức lực. – Nàng tới đây mặc kệ có phải tới

thăm ta hay không thì ta cũng rất vui! – hắn vỗ nhẹ bên gường. – Tới đây ngồi xuống đi.

- Không cần, ta nói xong rồi đi ngay! – Cảnh Dạ Lan quay đầu đi không nhìn hắn, nhưng vết thương chằng chịt kia làm cho lòng nàng ê

ẩm. – Hiện tại Hách Liên Quyền đã chết, ngươi tính sẽ giải quyết như thế nào?

Đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần chuyển nhanh, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Cảnh Dạ Lan:

- Nàng sợ Tô Vân Phong sẽ bị liên lụy!?

- Điều này không hay chút nào, dù sao vương gia cũng vì ta mà…

- Vậy còn ta, nàng lo lắng thế nào? – đáy mắt thoáng cái

biến mất tia ôn nhu. Bây giờ chỉ cần nghe thấy Cảnh Dạ Lan nhắc tới Tô

Vân Phong thì hắn không thể kiềm chế được bản thân, hận không thể khiến

hai người họ xa lạ như chưa từng quen biết. Hắn ta cứu Cảnh Lan, việc

này hắn đúng là rất cảm kích Tô Vân Phong nhưng hắn không thể nào tâm

bình khí hòa đối với sự ái mộ của hắn ta với Cảnh Lan được!>

Một chút, một tia.. hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện có một nam nhân khác yêu nàng!

- Ta phải đi! – không có được đáp án, nàng chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

- Không được, nàng lại đây! – đột nhiên hắn đề cao giọng,

gắng gượng xuống giường bước lại gần ngăn cản Cảnh Dạ Lan đang muốn đi

ra ngoài.

Hắn liều lĩnh ôm chặt nàng từ sau:

- Đến đây, nhìn ta một cái cũng không được sao? – trong giọng nói của hắn mang theo đau đớn.

- Không cần nhìn, dù sao thì ta và ngươi đã không có quan hệ gì, ngươi mau buông tay ra! – nàng quật cường nói rồi gỡ cánh tay đang

ôm chặt mình nhưng nàng lại không dám dùng sức vì vết thương trên người

hắn chưa có ổn.

- Không quan hệ.. Cảnh Lan, nàng thật là nhẫn tâm… – hắn

nhíu mày, kéo người nàng lại đối diện với mình. Đôi mắt như dã thú bị

thương mang theo một tia tuyệt vọng. – Nàng không chịu nghe ta giải

thích lại vội vã muốn phân rõ quan hệ với ta, nàng không thể không công

bằng với ta như vậy!

- Không công bằng, vậy ngươi đối với ta công bằng chắc? –

Cảnh Dạ Lan ngước lên, nhất thời tất cả những ủy khuất, oán hận dâng lên trong lòng. – Còn muốn ta lặp lại nữa sao? Chính là ngươi không chịu

buông tha cho ta, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào chứ? – chua xót trong

mắt biến thành nước mắt rơi xuống. Lại là vì Hiên Viên Khanh Trần mà lệ

nàng rơi!

- Ta yêu nàng cho nên vĩnh viễn không buông nàng ra. Cảnh Lan, nàng cũng yêu ta mà, nếu không thì lúc đó nàng sẽ không…

- Ai muốn yêu ngươi chứ, ngươi yêu Thu Thủy của ngươi là

được rồi, không phải vì nàng ấy mà ngay cả hài tử của ta cũng bị ngươi… – khóe miệng nàng tràn ra tơ máu, bên môi đã bị nàng cắn nát.

Con ngươi Hiên Viên Khanh Trần tối sầm lại, lực đạo trong tay nới lỏng, thanh âm biến trầm thấp:

- Cảnh Lan, ta so với ai khác đều quan tâm tới đứa nhỏ nhất, nếu có thể trở lại như trước thì ngay cả Thu Thủy cũng không thể đổi

lại con ta được!

Trở lại như trước? Cảnh Dạ Lan cười chua sót, hàng mi khẽ nhúc nhích, từng giọt nước mắt ngã nhào bên má:

- Không thể trở về được, Hiên Viên Khanh Trần, chúng ta

không thể nào quay lại được! – nàng ngẩng mặt, chăm chăm nhìn hắn. –

Không phải là ngươi muốn nghe đáp án của ta sao? Bây giờ ta liền nói cho ngươi nghe!

- Ta nghe! – hắn khó khăn nói. Vẫn không được sao? Nàng vẫn không muốn thừa nhận nàng yêu ta sao?

Cảnh Dạ Lan thở dài một tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt như nước nhưng lại

mãnh liệt hơn sóng triều gợi lên một trận sóng to gió lớn trong lòng

Hiên Viên Khanh Trần.

- Ta thừa nhận là ta yêu ngươi! – đôi mắt nàng dừng lại biểu tình kinh ngạc đầy vui sướng của Hiên Viên Khanh Trần song trên gương

mặt lạnh nhạt không có lấy chút biến hóa.

Nàng vẫn không muốn suy nghĩ tới vấn đề này, cho dù Hiên Viên Khanh

Trần có thổ lộ chân thành như thế nào thì nàng đều cực lực làm cho chính mình không được để ý tới. Mãi tới lúc trong sơn cốc, khi nghe Hách Liên Quyền hét lên “Bắn tên..” thì nàng không suy nghĩ gì mà lao lên ấn hắn

ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó đúng là nàng đã nghĩ rằng không muốn

tách rời khỏi hắn nữa.

Cô đơn một mình, nàng nghĩ đó chính là thói quen của mình nhưng bất tri bất giác nàng bắt đầu ỷ lại vào người hắn.

Nàng thật sự chán ghét vì sao mình lại biến thành như vậy? Hắn cứ thế chiếm lĩnh trái tim nàng, không lưu lại một chút khe hở! Tới khi nàng

phát hiện ra thì đã quá muộn, không còn một đường thoát lui nào nữ