
hìn lại vết thưng trước ngực nàng,
đầu ngón tay lại chạm đến.
Vết thương như vậy, thiếu chút nữa đã lấy đi mạng sống của nàng! Nếu
cho hắn biết là ai, hắn nhất định phải nghiền xương của người đó thành
tro!
Nàng cong người lên, nhắm mắt lại, tuỳ ý môi của hắn từ hai má bắt
đầu một đường chạy xuống, vô luận là đôi môi hay đầu ngón tay của hắn,
đều làm cho nàng chậm rãi bắt đầu rơi vào trong vui thích. Một đoạn thời gian sau khi rời khỏi hắn, thân thể lại trung thực nói cho nàng, đối
với sự âu yếu của Hiên Viên Khanh Trần là khát vọng như thế nào.
“Cảnh công tử…Cảnh công tử…”
“A Cảnh…”
“Bắc An Vương…”
Thanh âm càng ngày càng gần, kéo nàng từ mê ly trở về thanh tỉnh,
Cảnh Dạ Lan đột nhiên mở mắt, bối rối nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Sao nàng có thể quên được, bọn họ cách nơi đó không xa. Mà vừa rồi, giống
như trong đất trời chỉ còn lại có nàng cùng hắn!
Tình ý trong mắt cùng vẻ mặt vội vàng dừng ở trong mắt Hiên Viên
Khanh Trần, “Không cần quân tâm đến bọn họ, Cảnh Lan,ta muốn nàng, muốn
nàng…” Áp vào đôi môi đỏ như son trên làn da tuyết trắng của nàng.
Trước ngực loã lồ, thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn thắt chặt.
“Không, không được, hiện tại không thể… Ngươi, ngươi buông ra…” Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần, làm cho nàng vừa thẹn vừa vội, nhưng thân
thể nàng lại giống như không chịu khống chế bị hắn thiêu đốt, nằm trong
vòng tay. Lộn xộn cực kì, nàng chỉ có thể lấy tay ôm chặt che đậy ở
trước ngực.
Vừa rồi nàng còn vì Hiên Viên Khanh Trần vô lễ đòi hỏi nàng ở trong
này mà tức giận, nhưng hiện tại ngược lại là nàng quên xấu hổ và giận dữ lúc trước, say mê trong lòng hắn!
Khóe môi hắn gợi lên một chút tươi cười tà mị, trong đôi mắt không
chút nào che dấu tình ý. Dục vọng áp vào bên tai Cảnh Dạ Lan: “Không còn kịp nữa rồi.”
Cúi người mạnh mẽ đè xuống bao phủ trên thân thể của nàng, nụ hôn ẩm
nóng cuồng loạn tàn sát bừa bãi thân thể của nàng, bàn tay nóng bỏng bao trùm ở trên thân thể mềm mại của nàng, có ý định khêu khích. Đùa với
hắn biết rõ mỗi một chỗ mẫn cảm điểm.
Nâng lên cặp mông mượt mà của nàng, làm cho hai người kề khít càng
gần, giữa hai chân nóng cháy bừng bừng phấn chấn gần như muốn nổ tung.
“Không được…Không được…” Nàng phe phẩy đầu, vô lực kháng cự khát vọng của hắn.
“Cảnh Lan…” Trong mắt hắn nổi lên một tia đau đớn, một lần một lần cự tuyệt, đã đến cực hạn hắn có thể chịu đựng.
“Ta, ta không thương ngươi…” Thanh âm nàng rất nhỏ truyền ra từ môi,
đã có chút khiếp đảm không dám nhìn chăm chú đôi mắt của hắn.
Biết rõ câu trả lời của nàng từ đầu đến cuối là muốn thương tâm, hắn
vẫn chính mình nghe một lần lại một lần. Thong thả bế thu hút con ngươi, khi lại một lần nữa mở ra, trong đồng mâu mất đi nhiệt độ phút chốc
nổi lên dục vọng không có cách nào dập tắt. Hảo diễm
“Cho ta, ta muốn nàng… ” Dục vọng bá đạo độc chiếm nung đỏ đôi mắt
của hắn, giọng nói khàn khàn. Chỗ riêng tư bí mật đã sớm bị hắn vuốt ve
ẩm ướt trơn trượt, thân mình không hề báo động trước trầm hạ, không chút do dự đưa hắn nóng cháy dục vọng thiêu đốt nhập vào trong thân thể của
nàng, cao đến đỉnh thân thể chỗ mềm mại tinh tế nhất.
“Uhm…. ” Trong thân thể bất an xao động, làm cho thân thể của nàng
không khỏi cong người nẩy lên, tiếp nhận hắn đi vào, hy vọng có thể
nhét vào. Không tự chủ được nâng thân thể lên, vừa đúng cùng hắn dán hợp chặt chẽ không thể tách rời. Thân thể phập phồng, làm cho nàng phát ra
một tiếng cúi đầu rên rỉ, giống như khốn khổ giống như vui thích tình
cảm lượn lờ ở lòng của đầu nàng .
Trong cơ thể vốn là đã không xa lạ lắm nhưng lại lâu lắm không có bị
nhen nhóm ngọn lửa trong nháy mắt bởi vì hắn mà mãnh liệt thiêu đốt.
Nàng không thể không thừa nhận, thân thể của nàng đã sớm phản bội chính
mình ý thức, thần phục Hiên Viên Khanh Trần, thậm chí mãnh liệt khát
vọng hắn vuốt ve. Nàng xấu hổ, nhưng cũng không thể không bình tĩnh điểm này.
Mà đòi hỏi của hắn, nhưng cũng vì nàng một chút vô tình cử động mà trở nên như một trận bão điên cuồng.
Bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, làm cho thân thể phía
dưới của nàng di chuyển, làm cho nàng có thể tiếp nhận hắn một cách trọn vẹn. Ánh mắt chuyên chú mà mê muội, cực kì yêu thương vuốt ve nàng.
Nâng lên cặp mông của nàng, trong phập phồng, tốc độ, lực đạo nhanh
mạnh, trong giây lát, va chạm thật sâu, thân thể giống như vỡ tan ra
phóng thành tia lửa, cơ hồ muốn co rút. Làm cho nàng không khỏi đặt lên
đầu vai hắn, sắp vô lực chịu nổi vui thích, mượn từ dấu vết đầu ngón tay nàng lưu lại trên người Hiên Viên Khanh Trần.
“Xuỵt, đừng để cho bọn họ có thể nghe được.” Hắn tà mị cười, thở hổn
hển, thật mạnh hôn lên nàng, rên rỉ tràn đầy trong yết hầu, bị hắn bá
đạo hôn phủ kín, chỉ có thể phát ra tiếng nỉ non trong miệng hắn.
Ánh nắng chói mắt xuyên qua kẽ lá, lộn xộn chiếu xuống , toả ra một
đạo quang ảnh nửa nắng nửa âm u. Thân thể của nàng nổi lên một tầng hồng nhạt, tinh mịn mồ hôi trải rộng toàn thân. Ở trong vòng tay hắn đang
nắm giữ, Cảnh Dạ Lan dần dần thả lỏng thân thể lúc