
đầu cứng ngắc, mềm
mại nghênh hợp, cảm giác như dòng điện tê dại xuyên qua toàn thân nàng.
Cách đó không xa là thanh âm của người hầu.
“Vương gia, căn cứ theo vết chân ngựa đã đến ngay nơi này, nhưng lại không nhìn thấy Cảnh công tử cùng Bắc An Vương.”
Tô Vân Phong có chút nôn nóng nhìn bốn phía, tầm mắt bị cây cỏ cao
che khuất. Suy nghĩ một chút, hắn trầm nói: “Lục soát xung quanh.”
“Dạ.” Trong lúc nhất thời, người hầu đi theo bắt đầu tìm kiếm.
A Cảnh, ngươi ở nơi nào? Trong lòng Tô Vân Phong thiết tha, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ vẻ xúc động khó gặp.
Hiên Viên Khanh Trần cùng Cảnh Dạ Lan cũng nghe thanh âm của bọn họ,
hắn dừng động tác lại, nằm ở đầu vai của nàng, thân hình mồ hôi che kín
một tầng kề khít nàng.
“Nơi này không có.”
“Nơi này ta cũng không tìm được.”
“Chúng ta đi đến trước mặt tìm xem.”
Bước chân của người hầu đi đến nơi này, hắn thấp giọng rủa một tiếng, thân hình lại bắt đầu tiếp tục động tác vẫn chưa từng ngừng lại. Ánh
mắt mỉm cười, nhanh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sắp nhăn
lại, phần eo cũng bắt đầu không hoà hợp di chuyển nhiều.
Cảnh Dạ Lan kinh hoàng trừng mắt to, cắn chặt sắp muốn phát ra tiếng
rên rỉ. Động tác của Hiên Viên Khanh Trần ngược lại cuồng dã lên, không
cho nàng cơ hội thở dốc nào, xu thế muốn đẩy ham muốn của nàng lên cao
nhất.
Bất đắc dĩ lại bất lực, nàng chỉ có thể nâng thân thể lên, một ngụm
cắn đầu vai hắn, hai tay ôm chặt hắn, mãnh liệt co rút nhưng lại cảm thụ hắn phấn khởi.
Trên đầu vai đã có mấy chỗ được nàng vinh hạnh lưu lại vết cắn, hiện
lên màu hồng nhạt, Hiên Viên Khanh Trần trìu mến ngậm thuỳ tai sớm đã vì ngượng ngùng mà ửng hồng của nàng. Lẫn nhau gian, lắng nghe tim đập
cùng chân thật thở dốc.
Bước chân người hầu càng ngày càng tiếp cận nơi này, Hiên Viên Khanh
Trần ngược lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Cảnh Dạ Lan không
khỏi vươn tay, bàn tay nho nhỏ bao trùm môi hắn, dùng sức bịt chặt.
Đáng giận! Kế tiếp nàng hối hận cách làm của chính mình, Hiên Viên
Khanh Trần khẽ liếm lòng bàn tay của nàng, ngón tay không an phận bao
trùm trước ngực rất tròn của nàng, một chút thu nạp vuốt ve.
Vẻ mặt cấp bách của nàng đỏ bừng, chỉ có thể run run thân thể, dùng
sức cắn đôi môi, chống lại ý cười thật sâu ở đáy mắt hắn, Cảnh Dạ Lan
chỉ có thể bắt buộc chính mình bế thu mắt.
Làm sao bây giờ? Tiếng bước chân cơ hồ như ở bên tai, chỉ cần lướt
qua cây cối là có thể nhìn thấy nàng cùng Hiên Viên Khanh Trần.
“Ồ, các ngươi xem, đây không phải là ngựa của Bắc An Vương hay sao?” Có người giờ phút này hô to lên.
“Đi theo nó!” Xa xa đột nhiên Tô Vân Phong la lên, hắn biết Mặc Câu
là con ngựa tốt khoẻ hiếm có, luôn luôn đều chỉ đi theo bên người Hiên
Viên Khanh Trần.
“Dạ, Vương gia!” Một trận tiếng bước chân vội vàng, bọn họ dần dần đi xa, tâm Cảnh Dạ Lan mới chậm rãi buông, nhưng thân thể ngay sau đó lại
bị ôm càng chặt.
“Chúng ta tiếp tục.” Bên tai là hắn cười khẽ, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Khanh Trần nâng cái mông nàng lên,thẳng lưng
hướng lên trên, tiếp tục động tác vừa rồi thiếu chút nữa bị cắt ngang.
Trong lúc nhất thời, rên rỉ cùng thở dốc đều trào ra đan vào triền miên, kèm theo tiếng nỉ non nhỏ, xoay quanh bụi cỏ trầm tĩnh.
Xích. Thân thể đan vào nhau chặt chẽ, sau khi cuồng dã tàn sát bừa
bãi đong đưa, mồ hôi thấm ướt mái tóc, dấu vết xanh tím che kín trên da
thịt tuyết trắng.
Hiên Viên Khanh Trần lưu luyến nhìn Cảnh Dạ Lan dưới thân, ham muốn
nhuộm đẫm hai tròng mắt vốn trong suốt như nước, hai gò má như người say rượu ửng hồng mê người, đôi môi kiều diễm hơi hơi mở ra, thân thể mềm
mại tự nhiên kề sát hắn.
Ngón tay ở môi nàng vẽ ra một hình môi đẹp đẽ, hắn cúi xuống thân
mình chính là môi cùng môi ma sát, giọng nói khàn khàn mang theo dục
vọng chưa rút đi được.
“Cảnh Lan…Cảnh Lan” Hắn vong tình gọi nàng.
Cảnh Dạ Lan chậm rãi nhắm mắt lại, hắn một tiếng một tiếng gọi nhỏ,
làm cho lòng nàng nổi lên từng trận gợn sóng, thân thể của nàng trốn
không ra khỏi trói buộc của hắn, một chút bị Hiên Viên Khanh Trần châm
trong lòng nàng khát vọng bị đè nén một lúc lâu.
“Uhmmm..” Thanh âm nàng như có như không làm như đáp lại hắn.
Được nàng đáp lại, Hiên Viên Khanh Trần nâng thân thể của nàng dậy,
mặt kề mặt ôm nàng vào trong ngực, ngón tay dừng lại ở chỗ vết thương
của nàng.
“Nói cho ta biết, là ai làm nàng bị thương?” Hắn trìu mến nhưng cũng
rất cẩn thận vuốt ve, nhìn nàng lơ đãng nhíu mày, động tác tay lại càng
thêm mềm nhẹ. Đầu lưỡi khẽ liếm vết thương, cảm nhận được thân thể của
nàng run rẩy, trong đồng tử mắt hàn sương ngưng kết.
Cảnh Dạ Lan vô lực dựa vào trong lòng hắn, sau khi dồn dập thở dốc,
nàng chậm rãi đứng dậy đẩy Hiên Viên Khanh Trần ra. Nếu lại tiếp tục,
nàng thật sự sợ chính mình sẽ một lần nữa không khống chế được.
“Ta phải đi.” Nàng cắn cắn đôi môi, làm cho tâm cứng rắn mà nói.
“Cảnh Lan.” Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng quật cường quay đầu đi,
nắm lấy miếng vải bị đẩy qua một bên khỏa ngực đang chuẩn bị quấn quanh
thân thể, “Đừng đi!” Hắn t