XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328650

Bình chọn: 8.5.00/10/865 lượt.

Dạ Lan

nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng của Tiểu Khả, nàng cũng biết

lần trước thiếu chút nữa khiến cô nhóc bị mất mạng nên còn để lại trong

lòng một nỗi khiếp sợ.

- Còn dám tin tưởng ta không?

- Vâng, nô

tỳ tin tưởng! – Tiểu Khả dùng sức gật đầu, nếu không phải Cảnh Dạ Lan vì chính chính mình mà trở lại vương phủ thì nàng đã sớm chết. Kỳ thực,

tiểu thư hoàn toàn có thể không cần làm như vậy.

Cảnh Dạ Lan

xoa xoa đầu cô nhóc, nhìn xa xăm tới thân ảnh màu đỏ sắp biến mất kia,

trên mặt hiện lên một nụ cười tươi quỷ dị khó lường.

Thời gian

sau đó, nàng cũng từ bỏ ý định mở khóa xích, ban ngày thì im lặng vui

chơi, ban đêm thì rèn luyện cho cơ thể đơn bạc, nhu nhược của Hoa Mị Nô.

Tuy nhiên,

những ngày thư thái cũng trôi qua rất nhanh, Hiên Viên Khanh Trần đã trở lại nhưng mà lần này hắn hình như rất mệt mỏi, tâm tình cũng khó chịu

hơn. Đôi đồng tử vàng nhạt phảng phất một tầng khí thô bạo, hắn vươn tay thô bạo nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Chiếc cổ ấm áp bị bàn tay lạnh như băng của hắn chạm vào khiến nàng không trành khỏi rùng mình

một trận.

Bất ngờ,

Cảnh Dạ Lan không hề phản kháng hắn, cũng không trở đũa lại bằng những

lời nói mỉa mai mà chỉ nhíu mày chán ghét, thản nhiên nói một câu:

- Ta khó

chịu, ngươi mau buông ra! – bàn tay bé nhỏ của nàng khoát lên tay hắn,

đem từng ngón tay đang giam cầm cổ nàng vặn bung ra.

Kinh ngạc trước hành động của nàng, con ngươi Hiên Viên Khanh Trần hơi hơi động, thanh âm bất giác cũng dịu đi mấy phần:

- Ngươi làm sao vậy? – nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Không có

gì, chỉ là thấy không thoải mái thôi. – nàng trả lời lạnh nhạt, tựa hồ

trong lúc vô tình động đậy cổ chân, một trận tiếng vang phát ra.

Hiên Viên

Khanh Trần nhướng một bên mày, tiếng vang khi nãy hắn có nghe thấy, sao

lại không biết chỗ nàng thấy không thoải mái chính là trong lòng. Hắn

đứng lên, phân phó:

- Người đâu, mời đại phu tới cho nàng.

- Không cần, ta rất tốt! – Cảnh Dạ Lan nhanh chóng lắc đầu, đi qua.

- Mau mời

đi! – nói xong, hắn nhìn xuống, hôn một cách mạnh mẽ lên môi nàng. Đôi

môi ấm áp và mềm mại kia khiến cho lòng Hiên Viên Khanh Trần lay động.

Mắt giương lên, hắn cười tà mị, thấp giọng nói bên tai nàng:

- Đêm nay cô vương muốn tận hứng sủng ái ngươi, tới khi nào có thể sinh được đứa con nối dòng!

Đầu lưỡi

tiếp tục dây dưa trong miệng nàng, hôn cuồng nhiệt khiến cho Cảnh Dạ Lan thiếu chút nữa là không thở nổi nhưng lại không có cách nào phản kháng.

Khốn kiếp! Nàng thầm mắng, cũng may những ngày như thế này sẽ nhanh trôi qua thôi, bây giờ cứ để tùy ý hắn đi.

Chương 35: Trốn đi 2 – Hỉ mạch!

Đại phu rất nhanh đã tới, theo sau chính là Tô Tĩnh Uyển.

Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng nhìn nàng:

- Không phải chỗ của ngươi là ở Mộ Nguyệt cung sao, ngươi tới đây làm gì?

Tô Tĩnh Uyển ôn nhu nói:

- Mấy ngày nay tỷ tỷ đều thấy không thoải mái, cũng không chịu mời đại phu nên Tĩnh Uyển rất lo lắng. May mà

vương gia đã quay về, thiếp muốn theo đại phu tới thăm tỷ tỷ thế nào. –

bộ dáng, vẻ mặt đều thể hiện lo lắng.

- Phải không, Tĩnh Uyển ngươi cũng biết lo lắng?! – Hiên Viên Khanh Trần lãnh đạm hỏi.

- Vương gia, người biết tâm ý của Tĩnh Uyển là được rồi! – nói chỉ một câu, nàng ta nhìn hắn cười nhẹ, không nói thêm nữa.

Đại phu không dám chậm trễ, đi lên cầm

lấy cổ tay của Cảnh Dạ Lan đang làm vẻ mặt không cam tâm tình nguyện,

chẩn đoán nửa ngày thì đại phu mới gật gật đầu chắc chắn, đứng dậy hồi

báo với Hiên Viên Khanh Trần:

- Chúc mừng vương gia, Vương phi là có hỉ mạch!

Hỉ mạch? Cảnh Dạ Lan bật thốt hỏi lại:

- Cái gì mà hỉ mạch?!

- Nói chính xác thì vương phi đang mang thai! – đại phu hồi đáp.

Có thai? Đôi mắt nàng mờ mịt nâng lên

nhìn người xung quanh. Tiểu Khả giật mình, Tĩnh Uyển tuy biểu hiện bình

tĩnh nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ghen tỵ, còn Hiên Viên Khanh

Trần thì tựa hồ ngây ngẩn cả người! (>o<, đoạn này t cười đau hết

cả bụng, anh chàng này ngố tồ sao sao ấy~~~)

Không thể nào, nàng lắc đầu nguầy nguậy, nhất định là đang nó hưu nói vượn! Nàng cầm chặt tay đại phu, kích động lớn tiếng hỏi:

- Cái gì mà có thai, ngươi đúng là lang băm. Ngươi nói bậy, làm sao ta có thể có thai chứ. Ta không có thai, tuyệt đối không….

Hiên Viên Khanh Trần đi tới ôm lấy nàng,

ngăn cản hành động có thể làm chính mình bị thương của nàng, quay lại

nói với những người trong phòng:

- Các ngươi đều lui xuống hết đi.

- Dạ! – đại phu rời đi, được hai bước thì quay đầu dặn hắn. – Vương gia, thân thể vương phi suy yếu, tốt nhất cần tĩnh dưỡng. Sau này có làm cái gì thì cũng phải thật nhẹ nhàng, tùy

theo tâm trạng của người, không nên quá tức giận hay là…

Đại phi nói cũng chưa nói xong, Cảnh Dạ Lan đã lớn tiếng quát:

- Cút đi, cút hết ra ngoài cho ta!

Cảnh Dạ Lan giãy dụa trong lòng Hiên Viên Khanh Trần nhưng không thể nào thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn. Nàng

muốn đánh chết hắn, đấm hắn, xé nát hắn. Còn hắn thì không nói được lời

nào, để mặc nàng trút giận, vẻ mặt hắn thực khó dò, ánh mắt chăm chăm

nhìn nàng ngồi