
hưng nàng vẫn là đem những lời ân cần hỏi thăm
nuốt xuống. Nói hay không nói, đều giống nhau, cần gì…
“Không phải Vô Ngân đã nói với nàng rằng có khách đến hay sao? Sao
lại ham chơi thành vậy, cũng không trang điểm.” Hắn cầm bàn tay mềm mại
của nàng, đem nàng kéo lại bên người, hắn hít một tiếng, ngón tay nhẹ
xoa mái tóc dài của Cảnh Dạ Lan, mùi thơm quen thuộc nhẹ nhẹ tỏa ra.
Mái tóc dài của nàng tựa như một dòng thác bao phủ ôm lấy thân hình
nàng, làm cho dung nhan nàng càng thêm phần quyến rũ bằng một vài phần
tự nhiên, rõ ràng là một bộ dáng mị nhân lại hồn nhiên đến trí mạng. Hai loại giao tạp, làm cho Hiên Viên Khanh Trần có chút say mê.
Tiểu yêu tinh chết tiệt này, bộ dáng này của nàng chỉ được bày ra
trước mặt hắn thôi, không được để nam nhân khác tuỳ ý nhìn đến. Hắn cũng chẳng thèm cố kị nơi này là ở quân trướng , còn có Tô Vân Phong ở đây,
kéo nàng vào lòng, bắt đầu đùa ngịch mái tóc dài của nàng.
Hắn muốn làm cái gì a? Cảnh Dạ Lan có chút khó hiểu, cảm giác hắn nhẹ nhàng cài một thứ gì đó những sợi tóc của nàng. Tay đưa ra sau sờ
soạng, có cái gì đó cứng rắn.
Đây là… Trong lòng nàng chấn động, ngón tay khẽ vuốt cái hình dạng
kia, nhất thời động tác bị đình chỉ. Trâm cài tóc, một cái tram cài tóc
bằng gỗ, không phải lần trước đã bị hắn làm gãy rồi sao?
“Lần sau ngươi không được mải mê chơi đùa mà quên trang điểm, cô
vương sẽ không đưa nàng đi nữa.” Hắn cười đem thân mình của nàng xoay
lại, dùng ngón tay điểm nhẹ vào chiếc mũi cao cao của nàng, “Vương phi
của cô vương bất luận như thế nào thì luôn phải có bộ dạng xinh đẹp.”
Hắn nói xong hướng Tô Vân Phong cười, ý cười đắc ý!
“Ta biết rồi.” Nàng có chút ngạc nhiên, trầm ổn cảm xúc, nàng không
có giãy ta ra khỏi hắn, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãi ngồi xuống bên
người hắn, “Vân Vương gia, thật có lỗi.” Nói xong hạ mắt xuống, bàn tay
bị nắm chặt vốn định cố tách ra, lại nghe lời đặt vào giữa bàn tay ấm
áp của hắn.
Tô Vân Phong đến đây là vì chuyện tình của Tây Sở Hách Liên Quyền. Bộ tộc Hách Liên từng gả một công chúa hoà thân cho Lan Lăng Vương. Nàng
ta đột nhiên được sủng ái và đã mang thai. Lan Lăng Vương đã đồng ý trở
thành đồng minh của của Tây Sở, hay nói cách khác, trận chiến này, nước
Đại Nguyệt có thêm một đối thủ nữa.
Khéo như vậy ? Hách Liên Quyền đánh lén, công chúa hoà thân của Hách
Liên bộ tộc mang thai, không thể kiềm chế được Hiên Viên Khanh Trần,
liền chuyển qua cho Lan Lăng xử lý, thật đúng là chẳng dễ ăn, thật là
người tính không bằng trời tính.
Hiên Viên Khanh Trần nghe xong, chính là cười lạnh, bắt tay vào
thưởng thức chén rượu. Trong yêu dị đồng mâu của hắn phát ra hàn quang,
khiến người ta không dám nhìn thẳng.
« Vân Vương gia, ý của ngươi là muốn ta ngưng tấn công Tây Sở ? Bằng
không Lan Lăng nhất định sẽ dựa vào hiệp ước liên minh cộng đồng liên
thủ, làm cho kế hoạch lúc ban đầu của cô vương bị phá sản, đồng thời
cùng nhau áp chế cô vương ? »
Tấn công Tây Sở ? Cảnh Dạ Lan có chút nghi hoặc nhìn Hiên Viên Khanh
Trần. Khi nào thì hắn sẽ hạ lệnh xuất binh đối phó với Tây Sở ? Hơn nữa
hiện tại đang là thời khắc đang nguy cấp như vậy.
Hiên Viên Khanh Trần ôn hoà nhéo bàn tay nàng, không nói gì thêm.
Khoé miệng Tô Vân Phong mỉm cười, « Bắc An Vương, nói thật ra trận
chiến này là do bất đắc dĩ mà xảy ra, không phải là bổn ý của Tô mỗ. Nếu như hai quốc gia khai chiến thì chắc chắn sẽ có tổn thất nghiêm trọng,
nếu có thể đàm phán hoà bình thì tại sao chúng ta không ngồi xuống đàm
phán thỏa thuận ? Nếu không nên tranh cái gì thục phi, chẳng lẽ một lần ở Bắc An, Vương gia ngươi một lần xuống tay cũng không nhẹ a. »
« Tô gia các ngươi đã làm cái gì thì chính ngươi tất phải biết rõ,
ngươi đã một mình gánh chịu thì cô vương như thế nào lại làm ngươi thất
vọng. » Hắn cười chế nhạo, đem phần rươu sót lại trong chén ngưỡng đầu
uống cạn. Hàn quang trong mắt chớp động, khoé miệng nổi lên ý cười tàn
khốc.
Những gì Tô Tĩnh Uyển đã làm không chỉ có nhiêu đó, nếu ta biết được
sớm hơn thì Tô Vân Phong ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao ? Muội
muội tốt của ngươi muốn mạng của đứa con ta, gián hại nữ nhân ta chịu
tra tấn, cho dù các ngươi có chết một ngàn lần thì ta cũng sẽ không bỏ
qua !
Còn có cái tên Hách Liên Quyền không biết sống chết kia, mũi tên nổ
của bọn chúng đã làm cho hắn bị thương nặng, lại dám cùng Mị Nô đánh đố. Thời điểm độc tố trong người nàng phát tác, đau đến chết đi sống lại,
giả sử lúc đó còn thêm bị trúng tên nổ chắc chắn nàng sẽ tăng thêm thống khổ…
Trong mắt hắn lạnh lùng, đồng tử mắt chợt thắt chặt, Hắch Liên Quyền, làm nữ nhân của cô vương bị thương, cô vương nhất định sẽ đem đầu của
ngươi cắt xuống, mặc kệ ngươi có kết minh cùng với ai sau lưng.
Bàn tay đang nắm lấy bàn tay mềm mại nắm chặt lại, hắn nhìn người bên cạnh, « Mị Nô, nếu nàng cảm thấy không có cái gì thú vị thì cứ đi xuống đi, cô vương cùng Vân Vương gia có chuyện cần phải bàn bạc, ta sợ nàng
chờ lâu. »
« Vương gia, ý tứ của ta là… » Nàng muốn khuyên giải an ủi Hiên Viên
Khanh Trần, không c