
g cây trâm gỗ của mình đưa cho hắn,
cũng may nó đủ rắn chắc.
« Ta không cần. » Hắn một tay đẩy ra
« Muốn đau
chết tùy ngươi. » Không hề để ý đến hắn vì sao phát giận, Cảnh Dạ Lan
cầm loan đao trong tay đè lên tên nỗ, thâm nhập vào miệng vết thương của hắn, đánh giá, tách ra một khoảng cách, va chạm vào chỗ kết hợp, nàng
nhẹ nhàng khảy một cái. Ngũ quan nàng tràn ngập căng thẳng, nàng tìm
đúng vị trí, móc câu tự nhiên co rút lại, nhẹ nhàng tách một cái, mũi
tên nổ theo miệng vết thương được rút ra. Rất nhiều máu trào ra, Cảnh Dạ Lan cẩn thận chà lau, tránh va chạm vào miệng vết thương của hắn.
Hiên Viên
Khanh Trần cắn chặt răng, chỉ nghe một tiếng vang rất nhỏ, máu ấm áp
chảy đầy toàn thân hắn. Ngón tay mảnh khảnh của nàng lơ đãng đụng vào
phía sau lưng của hắn, làm như trêu chọc.
« Không có
việc gì. » Nàng sát trùng thật sạch miệng vết thương của Hiên Viên Khanh Trần, băng bó thật tốt. Hắn dựa vào một bên, yên lặng không nói. « Có
chỗ nào không thoả mái ? » Nàng không muốn để ý nhiều, tiến lên trước
mặt hắn hỏi.
Trong mắt
hắn đột nhiên xẹt qua một tia thương tâm, « Nơi này. » Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay nàng, đem đặt lên trên ngực hắn. Da thịt nóng bỏng làm nóng
tay Cảnh Dạ Lan. « Nơi bị thương liệu nàng có trị được không ? » Thanh
âm hắn trầm thấp, mang theo đau đớn đằng sau giọng nói khàn khàn.
« Ta sẽ không trị, ngươi buông tay ta ra. » Cảnh Dạ Lan nói xong liền rút tay về.
Nàng đã xem
nhẹ Hiên Viên Khanh Trần. Cho dù là bị thương thì khí lực của hắn cũng
không biến mất chút nào. Mạnh mẽ như loài báo săn mồi, hắn tiến lên đem
nàng đặt ở dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dạ Lan nhìn hàng lông mi thon dài dày rậm của hắn nhẹ nhàng
mấp máy, nhưng không cách nào che dấu được con ngươi câu hồn đoạt phách
của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, thâm thuý tựa hồ như đem nàng sa
vào trong đó.
« Buông ra. » Thanh âm rõ ràng là chống cự nhưng khí lực lại yếu ớt.
Hiên Viên
Khanh Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đầu ngón tay hắn nhẹ vuốt ve môi Cảnh Dạ
Lan, hắn nhấm nháp sự ngọt lành của nàng, vẫn như cũ ở những chỗ ngón
tay hắn chạm đến, cảm giác chấn động, tựa hồ như có dòng điện đánh
trúng ngực hắn. chậm rãi áp sát tới gần môi của nàng, đầu lưỡi trơn
trượt liếm láp đôi môi mềm mại của nàng, mang theo mùi rượu nồng đậm,
miêu tả đôi môi căng đầy, mút vào cánh môi của nàng.
Hai người
dựa vào là quá mức gần , thế nên không có không gian cho nàng xoay đầu.
Đầu lưỡi Hiên Viên Khanh Trần nhẹ nhàng đụng chạm vào cánh hoa mềm, nàng lại quật cường không chịu mở ra.
A~~~, môi
dưới của nàng chợt đau, Hiên Viên Khanh Trần tà mị cười. Hắn, hắn cắn
nàng ! Đối với vẻ kinh ngạc của nàng, hắn hơi đứng dậy đưa tay lấy bình
rượu uống một ngụm to, không để ý nàng đang trốn tránh, hắn đem môi mình áp chế nàng, đem chất lỏng ấm áp đẩy hết vào miệng Cảnh Dạ Lan, tiếp
tục dùng hết sức lực mút lấy cánh môi kiều diễm của nàng.
Cánh môi bị
hấp lại rát lại vừa nóng, Cảnh Dạ Lan không khỏi cảm thấy đau liền hé
môi mở ra, hương rượu hỗn loạn, nhân cơ hội chảy vào trong miệng nàng.
Vì phản
kháng nên nàng vặn vẹo thân thể, trong lúc vô tình nâng lên hai chân,
chạm đến hạ phúc của hắn, dục vọng cũng bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà
dần dần tăng, cuồng liệt thiêu đốt.
Hắn hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi nóng như lửa đốt ở môi bắt giữ hương
thơm của nàng. Ngón tay linh hoạt thâm nhập vào dưới áo choàng Cảnh Dạ
Lan, cách lớp quần áo đơn bạc, vuốt ve phần ngực mềm mại của nàng.
« Ngô… » Hai tay Cảnh Dạ Lan để ở trước ngực Hiên Viên Khanh Trần, muốn thoát khỏi tình hình lửa nóng ái muội này.
« A ! » Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, buông tha đôi môi của Cảnh Dạ Lan, đôi lông mày đau đớn mà nhíu lại.
“Xứng đáng!” Nàng dùng tay đẩy hắn, mới phát hiện thời điểm giãy dụa
vừa rồi, tay nàng lại một lần nữa động vào miệng vết thương của hắn.
Miệng vết thương này khi nào thì…
Vì là miệng vết thương vốn tự như mất một miếng thịt, mới vừa băng bó còn chưa liền miệng, lại thêm mấy vết bị cắn, hình như là… Cảnh Dạ Lan dừng không phản kháng, ngón tay xoa đầu vai hắn, cẩn thận chạm đến
những miệng vết thương quanh vai, là khi nàng bị độc phát cắn hắn đi..
Hiên Viên Khanh Trần nheo lại đôi đồng tử , dừng ở ánh mắt của nàng,
cười nhẹ, “Ta không sao.” Hắn nghe ra giọng nói của nàng có phần dịu đi.
Thu lại vẻ mặt lo lắng, Cảnh Dạ Lan nói thầm, “Ngươi đau việc gì ta
phải quản.” Trong lòng lại nổi lên một tia tình tố xa lạ. Ai muốn hắn
tới cứu, Cảnh Dạ Lan nàng không cần. Ngẩng đầu, thanh âm nàng vẫn như
trước lạnh lùng, nhưng lại nhu hoà đi mấy phần, “Ngươi hãy thả ta ra.”
Nhân lúc nàng đang nói chuyện, hắn cơ hội hôn lên môi nàng, đầu lưỡi
linh hoạt khiến Cảnh Dạ Lan trong nháy mắt thất thần không chống cự, một đường thuận lợi mà tiến quân thần tốc, cái lưỡi đinh hương mềm mại bị
hắn dễ dàng chiếm đoạt. Nụ hôn thật dài, làm cho cả người Cảnh Dạ Lan
từng tấc mềm yếu đi.
Hắn hôn một đường xuống,dừng lại ở cái cổ tuyết trắng như phấn của
nàng, khó có thể kháng cự được sự bá đạo của hắn, Cảnh D