
ơng nặng lắm, ngay cả Vô Ngân đại nhân cũng phải phiền lòng »
Trong mắt
Cảnh Dạ Lan vừa động, khó trách bữa đó nàng ngửi thấy mùi máu tươi rất
nồng, không đơn giản là vì bị nàng cắn bị thương. Tuỳ tay cầm lấy áo
choàng, lung tung mang giầy bước đi ra ngoài.
« Vương phi… Vương phi…Để nô tỳ giúp người… » Tiểu Ngôn có nói cái gì đó, nhưng nàng không nghe rõ lắm, chính là cố hướng đến quân trướng của Hiên Viên
Khanh Trần.
Đến nơi đó, nàng dừng cước bộ dồn dập lại đứng ở bên ngoài, nghe người bên trong nói chuyện. Có Vô Ngân, cũng có hắn.
« Những mũi
tên của nước Tây Sở thật đáng làm cho người ta ngạc nhiên, ta tạm thời
cũng không biết làm cách nào giúp ngươi đem mũi tên này rút ra nữa. » Vô Ngân xem xét miệng vết thương của hắn, trên mũi tên tủa ra móc câu, câu ở trong thịt, không giống với những mũi tên tầm thường.
« Ngươi chỉ
cần để ý đến việc rút tên ra, ta không muốn nó ở bên trong lâu dài. »
Hiên Viên Khanh Trần nhìn miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt, khi nói
chuyện đã tác động đến miệng vết thương khiến cho hắn một trận đau đớn.
Hách Liên
Quyền, chuyện ngươi sai lầm nhất, không phải là việc ngươi đã bắn cô
vương một mũi tên này, mà là ngươi dám dùng cái loại tên quái quỷ này để đánh đố cùng với nữ nhân của cô vương ! Miệng hắn tươi cười,chỉ có lạnh lẽo.
« Ngươi nghĩ ngươi muốn rút là có thể rút ngay được à ? » Vô Ngân tức giận nói, biểu tình trên mặt vẫn là lo lắng. Cũng may trên tay không có độc, nhưng lại móc câu câu chặt che kín miệng, nên không thể mạnh mẽ rút ra được.
Hiên Viên
Khanh Trần cầm lấy bầu rượu bên giường, nhưng là để uống, « Thì ngươi cứ thử rút ra thử xem có được không, ta uống rượu nên sẽ không có cảm giác đau gì đâu. »
« Ngươi đừng tưởng mệnh của ngươi dài quá, còn uống nữa ! » Vô Ngân nói xong liền đoạt lấy bầu rượu trong tay hắn.
« Để ta thử xem. » Cảnh Dạ Lan nhấc quân trướng đi đến. Sự xuất hiện của nàng làm cho Hiên Viên Khanh Trần có chút ngoài ý muốn.
« Đã tỉnh. » Hắn thản nhiên hỏi, đôi mắt lại ngoảnh qua một bên, tiếp tục uống. Nàng vô sự, rõ ràng tảng đá dè nặng trong lòng đã hạ xuống, tâm tình thoải
mái nhưng lại làm ra vẻ ẩn nhẫn.
« Vương phi
người biết cách rút mũi tên này ? » Vô Ngân tiếp theo lời nói của nàng,
sao hắn lại quên được, Cảnh Dạ Lan có đảm lượng cùng với Hách Liên Quyền đánh đố, trước đó có khả năng nàng hiểu rất rõ tên nổ.
« Ta nói là thử xem, thử thời vận, ngươi dám thử không? » Nàng đối Vô ngân nói, ánh mắt lại ngắm Hiên Viên Khanh Trần
« Vương phi hãy thử đi. » Vô Ngân nghiêng người tránh ra.
« Ta không
cần nàng tới làm gì. » Nhưng thật ra Hiên Viên Khanh Trần bắt đầu trở
nên không được tự nhiên. Hắn chưa đến nỗi phải nhờ đến nữ nhân hỗ trợ,
còn ra thể thống gì nữa.
« Ngươi cũng đừng có suy nghĩ quá gì, ta chỉ nghĩ là không muốn nợ ngươi một món nợ
ân tình, ngày hôm qua dù sao thì ngươi cũng đã cứu ta, tuy rằng ta không có yêu cầu ngươi làm như vậy. » Nàng lạnh lùng nói xong, không thèm
nhìn đến vẻ mặt tức giận của Hiên Viên Khanh Trần, lạnh lùng nói,
« Vô Ngân, ngươi có thể làm cho hắn thành thật chút, không nên cử động không? »
« Ngươi dám ! » Hiên Viên Khanh Trần trừng mắt liếc nhìn Vô Ngân một cái.
« Vương phi
so với Vô Ngân ta có biện pháp cứu ngươi, vì thế hãy để vương phi ở lại
đây đi, Vô Ngân xin cáo lui. » Lười ở lại chỗ này tham gia vào chuyện
tình của bọn họ, Vô Ngân không lo lắng Cảnh Dạ Lan sẽ đối với Hiên Viên
Khanh Trần như thế nào,hắn xoay người ra ngoài quân trướng.
Hiên Viên Khanh Trần lại uống một ngụm rượu, buồn bực.
« Đừng uống
rượu vào lúc này, chờ một chút đến thời điểm ngươi đau đớn, ngươi sẽ
không có rượu mà uống đâu. » Nàng tiến lên lấy đi bình rượu của hắn.
« Cho dù ta đau đến chết cũng không cần nàng cứu. » Thanh âm hắn lạnh lùng, loạng choạng giữ chặt bình rượu trong tay .
Đôi mắt Cảnh Dạ Lan vừa động, thân thủ rất nhanh đụng vào mũi tên nổ trên vai hắn.
Nghe hắn thét lớn một tiếng, biểu tình trên mặt vừa đau vừa giận, lại
phát tác không được.
« Đau như
vậy ngươi cũng không cần ta hỗ trợ ? » Nàng cầm lấy chuỷ thủ một bên
ngăn cách miệng vết thương với quần áo, nhìn xem miệng vết thương, rõ
ràng là đem toàn bộ quần áo của hắn xé rách. « Lấy cái gì đó cắn đi, đợi đến khi cơn đau ập đến thì đừng có kêu ra tiếng, doạ ta, cẩn thận ta
xuống tay không cẩn thận.”
Hừ ! Hắn không có quay đầu, hừ lạnh.
Móc câu nhỏ ở mũi tên của tên nổ nước Tây Sở làm tinh xảo, mỗi một cái đều gắt gao
câu ở miệng vết thương nộn nộn thịt của hắn , cắn rất chặt. Cũng may
nàng biết một ít về loại này, đây nhìn như mũi tên đúc nguyên ra kỳ thật là từ mấy miếng nhỏ ghép mà thành, nếu là ghép còn có điểm kết hợp,
nàng sẽ dùng châm cẩn thận thâm nhập.
Miệng vết
thương của Hiên Viên Khanh Trần rất sâu, tựa như muốn xuyên qua toàn bộ
đầu vai của hắn, mỗi một lần nàng đụng nhẹ vào đều ta làm cho toàn thân
hắn phát run, vậy mà hắn nhất quyết không chịu phát ra một tiếng kêu
nào.
« Chờ một
chút sẽ rất đau, ngươi ráng nhẫn nhịn một chút. » Không có cái gì thích
hợp cho hắn cắn, nàng liền lấy xuốn