Old school Easter eggs.
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212460

Bình chọn: 8.00/10/1246 lượt.

ng cười thản nhiên, mềm mại đáng yêu dựa vào trong lòng Hiên

Viên Khanh Trần. – Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, ngài có dám không?

- Vương phi muốn đánh cuộc cái gì?

Vừa rồi Cảnh Dạ Lan đã đánh giá cung tên có gắn móc trong tay bọn

chúng, loại binh khí này trước kia nàng từng được học qua trong đợt huấn luyện; trong tổ chức cũng có người hay sử dụng. Điều may mắn là Quỷ Túc đã có lần cải tiến thứ này nên nàng cũng có hiểu biết chút chút.

Tầm bắn tầm vài trăm thước, uy lực mạnh, lực xuyên thấu tận xương tủy nhưng loại tên này tại Tây Sở quá cồng kềnh so với thứ nàng dùng trước

kia; hẳn là những cung thủ phải kéo căng lực tay. Phỏng chừng loại tên

này tuy không bắn xa được vài trăm thước nhưng đại khái cũng phải được

trong vòng vài trăm mét.

Ngón tay nàng nâng lên chỉ vào đội tên phía sau gã, nét mặt tươi cười như hoa:

- Ta cược nỗ tên kia! (nỗ=nỏ, tên; ai chơi Thế giới hoàn mỹ thì biết cái nì, nhưng t hem bít nó thế nào nữa, hì hì).

- Vương phi biết tên của nó? – gã kinh ngạc, Tây Sở đã tìm người có

tay nghề giỏi nhất để cải tiến nỗ tên này, và đây cũng là lần đầu tiên

sử dụng tới thế mà nàng lại có thể dễ dàng gọi tên của nó.

- Này thì tính cái gì? Trong quân đội của phu quân ta ai mà không

biết. Thứ này mặc dù công lực tốt nhưng mang theo không có tiện, người

của ngươi cầm cả ngày trời mà không thấy nặng hả?

Khuyết điểm duy nhất của nỏ tên liên hoàn này nàng cũng biết được,

chẳng lẽ quân sĩ trong đại quân Đại Nguyệt thực sự uy dũng như nàng nói?

Ánh mắt của Cảnh Dạ Lan như vô tình liếc gã một cái, trong lòng cười

thầm: Cái chuyện này mà ta cũng không lừa được ngươi thì chẳng phải tốn

công lăn lộn cực khổ bao nhiêu năm trời hả!

Vừa rồi quan sát nàng có thể nhìn ra gã là một kẻ đa nghi, không dễ

gì buông tha khi chưa đạt được mục đích. Đại Nguyệt và Lan Lăng đang nằm trong chiến sự, nếu có thêm Tây Sở gia nhập vào thì có không biết ai là kẻ thắng người thua.

- Ta cược với ngài, nó không gây thương tổn tới ta! – nàng cười tự tin, dùng sức hít một hơi đầy rồi xoay người xuống ngựa.

- Vương phi khẳng định như vậy? – gã không phải là người dễ bị chọc

giận nên cũng rất muốn thử xem mọi chuyện có đúng như lời Hoa Mị Nô nói

hay không.

Bước chân của Cảnh Dạ Lan không vững, chỉ có thể tựa vào vai Hiên Viên Khanh Trần mà xuống ngựa.

- Muốn cược thì ta liền cược, ta và vương gia cùng đi tới chỗ quy

định; ngài cho tùy tùng bắn tên nhất định ta sẽ không trốn tránh. Nếu

không có thương tổn tới ta thì ngài sẽ thua trận!

- Nếu làm thương tổn tới vương phi thì ta cũng không thể giải thích

với Bắc AN vương được. – gã cười giảo hoạt, thấy trên gương mặt lạnh

lùng của Hiên Viên Khanh Trần toát ra sự lo lắng.

- Nếu không có tự tin về điều này thì ta sao dám cả gan cược với ngài chứ! – hai vai nàng run run, nâng mắt lên nhìn Hiên Viên Khanh Trần.

Tay hắn thầm dùng sức nắm lấy eo nàng, thậm chí còn làm nàng đau nữa.

- Ta không cho phép! – đôi mắt hắn nóng đỏ khiến cho người ta sợ hãi

khóa chặt khuôn mặt nàng. Uy lực của nỏ tên này thám tử do hắn cử đi đã

sớm báo cáo, nữ nhân này đúng là không muốn sống nữa nên mới đánh cược. – Dù nàng có hận ta thì cũng không thể đối đãi với mình như vậy được! – - hắn hạ giọng nói, có lẽ vì bất an nên tiếng hơi khàn khàn.

Trong đôi mắt phương trong vắt của nàng hiện lên sự ôn nhu hiếm có:

- Ta còn chưa muốn chết ở chỗ này. Có chết thì ta cũng chẳng muốn chết bên cạnh ngươi đâu! – nàng ghé bên vai hắn thì thầm.

- Nàng…

- Im lặng.. – ngón tay nàng áp lên môi ngăn sự kích động của hắn,

giọng nói yếu ớt, run run. – Ta gọi ngươi một tiếng phu quân cũng không

phải là đồng ý cho ngươi chiếm tiện nghi đâu! – trên hai cánh môi không

có lấy một chút máu nở ra một ý cười như có như không.

Ngón tay lạnh như băng đặt trên môi Hiên Viên Khanh Trần, cảm giác

lành lạnh che chắn môi truyền tới tận tim khiến lòng hắn cũng biến lạnh

theo. Theo bản năng, hắn nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ xuống.

- Không được! – tay nàng rất lạnh, rõ ràng là không còn duy trì được

nữa. – Đến lượt ta đi! – trong đôi mắt yêu dị của hắn phát ra nhu tình

bao lấy Cảnh Dạ Lan.

Nàng vẫn cười như trước, chậm rãi rút tay khỏi tay hắn:

- Chờ một chút, sẽ không thiếu thời điểm ngươi hành dộng đâu. – thân

mình khẽ run chuyển sang nhìn Hách Liên Quyền cách đó không xa.

- Tây Sở vương, ngài thấy thế nào?

- Nếu vương phi đã nói vậy thì đương nhiên là ta nên phụng bồi rồi. – Hách Liên Quyền đứng song song với nàng.

- Ngài và ta cùng đi tới phía trước, đi tới đó thì dừng lại, ngài

thấy sao? – vừa nói Cảnh Dạ Lan vừa chỉ tay về một gốc cây cao lớn. –

Xem đó là cột mốc.

Đôi mắt Hách Liên Quyền chợt căng thẳng rồi cao giọng cười:

- Vương phi quả nhiên cao minh! – hôm nay nếu không có được nữ nhân

này hẳn gã sẽ hối hận lắm. Địa điểm mà nàng muốn dừng lại đã vượt qua

tầm bắn của nỏ tên, nếu có cố gắng bắn thì cũng không thể làm bị thương

tới nàng được. Tất cả e là nằm trong kế hoạch của nàng rồi.

- Vậy bắt đầu! – nàng bình thản nói một câu, cố nén từng trận lạnh

đang không ngừng đánh úp lại t