
nỗi, nàng đành tựa vào trước ngực Hiên Viên Khanh Trần,
thở hổn hển.
-
Đừng nói chuyện nữa! – Hiên Viên Khanh Trần đau lòng miết hai gò má
nàng. Vừa rồi hai chữ phu quân của nàng khiến cho một dòng nước ấm chảy
qua tim hắn. Tuy rằng không biết vì sao nàng đột ngột thay đổi thái độ
nhưng vào thời khác nguy cấp nhất thì trong lòng nàng vẫn có sự tồn tại
của hắn.
-
Ta không có yếu đuối tới như vậy! – ngón tay lạnh như băng của nàng nắm
chặt lấy tay hắn, thân thể đau đớn như bị đao cắt từng miếng thịt ra
vậy. – Phu quân, chàng có thể cam đoan theo lời mà thiếp đã hứa với Tây
Sở vương không? – nàng thấp giọng hỏi Hiên Viên Khanh Trần, ý bảo hắn
cúi đầu xuống.
-
Mị Nô, hắn không dám làm ta và nàng bị thương, ta đã sớm báo cho Vô Ngân biết, lát nữa nếu chúng ta không trở về thì Vô Ngân nhất định sẽ phái
người tới đây. Tới lúc đó hắn sẽ phải cầu xin ta! – Hiên Viên Khanh Trần nhỏ giọng an ủi Cảnh Dạ Lan.
-
Không được, ngươi phải đồng ý với ta, chỉ cần làm như lời ta nói, những
thứ khác không cần quản. – nói xong, nàng cắn chặt môi, nhìn chằm chằm
Hiên Viên Khanh Trần chờ hắn trả lời.
-
Được! – hắn biết hiện tại nàng đau đớn lắm, mỗi một chữ nói ra đều tiêu
hao không ít khí lực. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng sau đó quay về phía
Hách Liên Quyền:
-
Hách Liên Quyền, lời của vương phi cô vương nhất định ta sẽ hết lòng
tuân thủ hứa hẹn. Nếu ngươi không tin, dám động thủ với cô vương thì hẳn ngươi cũng nên hiểu được ý nghĩa những lời mà ta đã nói!
Tay Hiên Viên Khanh Trần kìm trụ lên bội kiếm bên hông, muốn lao đi không
phải là việc khó nhưng sẽ khiến cho Hoa Mị Nô bị thương. Đột nhiên hắn
cởi bỏ áo khoác mặc lên người Cảnh Dạ Lan. Nếu muốn phá vòng vây ra
ngoài thì chiếc áo dệt bằng tơ vàng này có thể tránh những thương tổn
không đáng có cho nàng! Hết lòng tuân thủ hứa hẹn?! Hách Liên Quyền gật đầu:
- Ta tin tưởng lời nói của Bắc An vương phi nhưng thỉnh các bị để lại một tín vật để làm chứng cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta. – gã đề nghị.
Đồng tử Hiên Viên Khanh Trần lãnh liệt, môi mỏng mím chặt lại. Sau khi đưa ra tín vật e rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
- Lời nói của cô vương chẳng lẽ không thể làm bằng chứng tốt nhất sao?
- Đương nhiên có thể nhưng ta lại tin tưởng vào vương phi hơn! – ánh
mắt gã trói chặt Cảnh Dạ Lan, thấy nàng phủ phục trong lòng Hiên Viên
Khanh Trần, thở dốc không xong, khuôn mặt nghẹn phát xanh.
- Ngươi muốn cái gì? – Cảnh Dạ Lan hỏi.Namnhân có đôi mắt giống như
sói này không thể nào dễ dàng buông tha cho một cơ hội có thể đắc thủ
được.
Đôi khi một Hiên Viên Khanh Trần lãnh huyết tàn khốc cùng Tô Vân
Phong nổi danh vẫn phải e ngại đến thực lực của gã, dĩ nhiên gã sẽ không dễ dàng bị khiêu khích. Nếu lúc này không vì chuyện Tô Vân Phong bị hắn nhốt vào đại lao và Tô Tĩnh Uyển ám sát thì nhất định Tô Vân Phong sẽ
không chủ động tuyên chiến.
- Bắc An vương có thể đi, thỉnh Vương phi ở lại! Tây sở nhất định sẽ
dùng lễ nghi mới nhất để đón tiếp vương phi! – một lời hứa hẹn làm sao
sành bằn một nữ tử tuyệt sắc có thể biến thành thứ vũ khí hữu hiệu để
kiềm chế Hiên Viên Khanh Trần chứ.
- Ngươi muốn chết?! – Hiên Viên Khanh Trần nghiến chặt răng, điên
cuồng hét lên một tiếng. – Ngươi thật sự nghĩ hôm nay cô vương sẽ thành
thật nghe lời của ngươi hả?
Đúng là một kẻ càn rỡ, hắn luôn luôn tự xưng là không có ai có thể vượt qua hắn hay là hắn đã quá xem thường Hách Liên Quyền.
Hách Liên Quyền cười thản nhiên:
- Ta nghe nói đội thiết huyết quân của Hiên Viên Khanh Trần nổi danh
lợi hại, không biết có thể chống lại được đội hộ vệ của ta hay không? –
hai bên nói qua nói lại, đội người ngựa phía sau gã đã lên gân cốt, cung tên trong tay kéo căng nhắm ngay hai người Hiên Viên Khanh Trần và Cảnh Dạ Lan.
Cơ hội không phải lúc nào cũng có, thường thì chúng chỉ lướt qua rất
nhanh, nếu có sai sót thì sẽ gây ra những khó khăn không lường được.
- Chậm đã! – Cảnh Dạ Lan chống đỡ thân mình ngước lên. – Hảo ý của
Tây Sở vương ta có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ lời mời của ngài
dường như đang ép buộc ta. Hơn nữa, bây giờ hai quân đang giao chiến,
ngài thân là nước láng giềng không nên chen vào là một chuyện tốt và ta
cũng đồng ý không thương tổn tới con dân của ngài. Chẳng những ngài có
thể chung sống hòa bình với phu quân ta mà còn tránh được một nguy hiểm. Nếu chiến loạn kéo tới Tây Sở quốc thì cho dù bộ tộc Hách Liên của
ngươi có cầm quyền thì dù sao cũng không phải là ruột thịt với vương
tộc, nếu vậy thì trong triều đình nhất định sẽ có kẻ bất mãn!
Thân mình nàng nhỏ bé, kiều nhị tựa như gió, con ngươi sáng ngời chớp động, giọng nói trong vắt càng làm cho Hách Liên Quyền hơi hơi thay đổi nét mặt.
- Vương phi nói không sai cho nên Hách Liên Quyền rất muốn mời vương
phi đi Tây SỞ, đợi tới khi đại chiến giữa Hiên Viên huynh và Vân vương
gia có báo cáo thắng lợi thì Tây Sở ta nhất định sẽ không còn chướng
ngại gì để viết ra minh ước với Đại Nguyệt.
- Nếu ngài có bản lĩnh như lời đã nói thì ta tự nhiên sẽ đồng ý đi
thôi! – nà