XtGem Forum catalog
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212390

Bình chọn: 8.5.00/10/1239 lượt.

trả lời nàng như thế nào đây? Hắn ngây người ra một hồi rồi đáp:

- Ta đã nói rồi, nàng là nữ nhân của ta, không phải nên làm thế này với nàng sao?

Nữ nhân của hắn? Không phải là nô lệ của hắn sao? Thay đổi thế này là vì sao chứ?

-

Muốn bồi thường những gì mà ta đã mất đi ư? Ngươi không cần phí sức như

vậy đâu. Thương tổn của ngươi dành cho ta đã quá sâu đậm, cho dù có làm

cái gì cũng không thể nào thay đổi, lấp đầy được.

- Mị Nô… – hắn biết dù hắn có làm tất cả mọi chuyện thì vẫn không thể nào vãn hồi.. nhưng hắn vẫn muốn được bù đắp, sửa chữa.

-

Hoa Mị Nô trước kia đã chết rồi, nàng đã biến mất cùng hết thảy những gì thiếu nợ ngươi. Còn ta chỉ là người hồi sinh lại vào nàng. – dứt lời,

tim nàng đau thắt bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Khanh Trần

có nỗi đau khôn cùng.

Nỗi đau trong đáy lòng hắn không thể nào chạm tới được!

‘- Nàng đã biết rồi?! – giọng hắn khàn khàn, vẻ mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng.

-

Mẫu phi của ngươi vì Hoa Mị Nô mà chết, ngươi nên hận nàng và ngươi đã

hận; ngươi muốn thương tổn nàng thì cơ hồ đã khiến ta sống không bằng

chết. Không thể buông tha cho cừu hận thì ngươi làm gì để có thể cứu vãn mọi chuyện chứ! Cảnh Dạ Lan nắm chặt bàn tay lại.

Đừng tốt với ta, ngươi đã khiến cho ta hận ngươi thì không cần phải ép ta

chấp nhận thêm một điều gì khác nữa. Ta không phải là Hoa Mị Nô trong

lòng ngươi, ta không cầu những thứ xa vời, ta chỉ cần bình yên; không

cần dùng ánh mắt của ngươi chăm chăm nhìn ta. Ta không cần!

Bốn mắt tương đối, nàng cố gắng làm cho chính mình duy trì sự bình tĩnh:

-

Trở về thôi, cái cần xem ta cũng đã xem, việc nên nói ta cũng đã nói.

Giữa ngươi và ta không có gì thay đổi hết, mãi tới thời khắc cuối cùng

ta bị độc phát thì cũng chỉ như thế này mà thôi!

Khóe miệng gợn lên nụ cười thống khổ, nàng không muốn yêu thương bất kỳ một

người nào, không ràng buộc, được tự do tiêu sái, sống tự tại cho tới

thời khác cuối đời, cho dù là ngắn ngủi cũng được.

-

Ta đã nói rồi, ta không cho phép nàng chết, cho dù nàng có chết thì cũng phải ở bên cạnh ta! – hắn tiến lên nắm lấy tay Cảnh Dạ Lan.

Nụ

hôn bá đạo nhưng cũng không đánh mất sự ôn nhu, đầu lưỡi giao triền, lửa nóng gợi lên khiến cho tâm nàng đau đớn. Cảnh Dạ Lan nhắm mắt lại, nắm

tay siết chặt vì sự âu yếm của Hiên Viên Khanh Trần đã chầm chậm buông

thỏng xuống, mấy đầu ngón tay xanh trắng run nhè nhẹ, ngượng ngùng không biết nên để ở đâu.

Thân thể đang nói cho nàng biết ý niệm cự tuyệt trong đầu nàng đã yếu đi

nhiều. Nụ hôn bất an của hắn đoạt lấy môi nàng, một nụ hôn thật sâu.

- Ngươi lại muốn làm cái gì… – hơi lạnh thình lình ập tới thoáng chốc lan khắp người Cảnh Dạ Lan. Thân thể càng phát lạnh, môi hắn thì thêm nóng bỏng, mỗi một nụ hôn liên tục hạ xuống khiến thân thể Cảnh Dạ Lan phát run. Nàng không thể nào phân

rõ được mình run vì lạnh hay vì nụ hôn của hắn nữa!

-

Buông… – thân thể tuy thần phục nhưng tâm thì vẫn đối kháng. Không thể

nào bị luân hãm, nàng không chấp nhận và cũng không cần tình yêu kiểu

này được. Trong hắn có hận và yêu đan xen nhau, cơ thể và trái tim bị

thương tổn của hắn đã sớm biến thành một vết thương sâu hoắm, khó lành

lặn, không thể nói gì hay làm gì là có thể tiêu trừ một cách dễ dàng

được.

-

Nàng là của ta.. là của ta… – Hiên Viên Khanh Trần bá đạo lẩm bẩm, tiếp

tục lưu lãi vết hôn trên cổ nàng. Hắn đã bắt đầu học cách tha thứ cho

những sai lầm của nàng, hắn đã cố hết sức để bồi thường và làm thay đổi

cục diện ngày nay mà hắn đã gây ra nhưng vì sao nàng vẫn luôn cự tuyệt

hắn.

-

Ta không phải là Hoa Mị Nô, nàng ấy đã chết từ lâu rồi! – Cảnh Dạ Lan

dùng tay giữ lấy vai hắn chống đỡ thân thể không ngừng run rẩy của chính mình.

Động tác của Hiên Viên Khanh Trần hơi ngưng lại, đôi mắt nâng lên. Trong đáy mắt thâm thúy của hắn có một thứ tình tố không thể nói nên lời, Cảnh Dạ Lan thấy không rõ lắm mà cũng nhìn không thấu được.

- Cho dù là nàng của hiện tại hay nàng của trước kia thì đều là của ta! – hắn chặm rãi mở miệng tuyên bố.

-

Chuyện của mẫu phi ngươi.. ngươi có thể quên được sao? – khóe miệng Cảnh Dạ Lan gợi lên ý cười thống khổ. Giữa bọn họ có một chướng ngại vật

không thể vượt qua. Nỗi đau tận đáy lòng Hiên Viên Khanh Trần không một

ai có thể giúp hắn giải quyết được.

Quả nhiên, ánh mắt của Hiên Viên Khanh Trần biến lạnh. Mẫu phi…

Thân thể lạnh như băng cứ lắc lư trên tấm lụa trắng mịn, mẫu phi hắn vẫn yên bình như trước giống như là đang ngủ chỉ là người sẽ không bao giờ mở

miệng gọi hắn thân thiết “Trần nhi” nữa. Không biết từ bao giờ, hắn sợ

hãi cảm giác có người ở bên cạnh hắn, cho hắn ấm áp. Một khắc kia đã

khiến cho thế giới trong hắn biến thành một mảng hắc ám.

Ngón tay mơn trớn hai má Cảnh Dạ Lan, hắn thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên

lãnh ý làm cho lòng Cảnh Dạ Lan phát lạnh. Tổn thương như vậy không một

ai có thể bù đắp nổi. Ngươi và ta ngoài những thương tổn thì còn tồn tại một thứ tình cảm nào khác sao? Nàng khẽ lắc đầu.

-

Ta sẽ không buông tay! – hắn nâng mặt nàng lên, nhìn vẻ mặt bị thương

của nàng th