
ừa rồi nàng làm ta sợ, thật sự là như vậy! – hắn không thèm nhìn tới
đôi mắt đang trừng tròn của nàng, đem tay nàng đặt lên ngực mình. – Có
thể cảm nhận được tim của ta đang nhảy lên mãnh liệt không?
Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo cho dù cách một tầng quần áo vẫn có thể cảm nhận
được rất rõ ràng bờ ngực hắn đang đập liên hồi. Bị đôi mắt nóng rực của
hắn nhìn khiến cho Cảnh Dạ Lan nóng nực vô cùng, hai má không hiểu sao
phừng phừng đỏ, bối rối rút tay về.
- Tim mà không đập thì chẳng phải là người chết sao? Không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa. – nàng vội rời khỏi lòng ngực hắn.
-
Mị Nô, đừng né tránh ta. – hắn nỉ non, ánh mắt nàng bối rối không có
thoát khỏi cái nhìn của Hiên Viên Khanh Trần. Thừa dịp nàng hãy còn đang thất thần, hắn lại một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên
của nàng, nhấm nháp thứ tốt đẹp mà hắn lưu luyến.
-
Ưm… – vừa rồi bị con ngựa chết tiệt kia ép buộc tới nửa ngày trời nàng
đã không còn khí lực; ban đầu nàng còn yếu đuối phản kháng Hiên Viên
Khanh Trần nhưng dần dần cũng đành im lặng, thuận theo. Thân thể ốm yếu bị hắn ôm ngang vòng eo, người nàng kề sát vào ngực hắn, cảm thụ được hơi thở dồn dập của hắn.
-
Chúng ta đi thôi! – Hiên Viên Khanh Trần khó khăn lắm mới khắc chế được ý niệm trong đầu, ôm Cảnh Dạ Lan đặt lên lưng Mặc Câu. – A Mặc, nàng là
phu nhân của ta, ngươi không được quăng ngã nàng! – vuốt ve bờm Mặc Câu, hắn nhẹ giọng cười dặn dò sau đó xoay người ngồi lên ngựa, đem Cảnh Dạ
Lan ấp vào trong chiếc áo choàng; đầu hơi hơi cúi thấp xuống để hấp thu
hết mùi hương thơm ngát trên người nàng.
Phương xa bầu trời nhuốm một màu trắng pha lẫn xanh lam, giống như bị gió thổi qua mà những đám mây phía chân trời chầm chậm mở ra.
Vì
mới xuất phát từ Bắc An, tuy nói là hành quân nhưng cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm. Cảnh Dạ Lan rất thích mùa đông, trước kia chỉ cần
nàng có thời gian rảnh sẽ cùng Quỷ Túc lái xe lướt gió; tốc độ khi đó
chạy trên đường cao tốc thực sự khiến cho người ta sợ hãi, cảm giác như
nháy mắt một cái sẽ bay ra khỏi con đường.
Nàng vẫn luôn mong được cảm nhận những thứ như lúc ấy nên từ đầu tới giờ nàng vẫn không buông tay, kiên trì cố gắng.
-
Nghĩ cái gì? – hắn ghé vào gáy nàng nhỏ giọng hỏi. Không biết vì sao,
chỉ cần mỗi lần nàng thể hiện ánh mắt như vậy, lạnh nhạt, xa cách, mơ
màng giống như là sắp rời khỏi hắn vậy. Ngón tay hắn vô thức mơn trớn
hàng mi cong cong của nàng, lông mi nhếch lên khẽ chạm vào đầu ngón tay
hắn.
Đôi khi nàng giống như một cơn gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bay khỏi tay hắn. Càng ngày hắn càng cảm thấy không nắm giữ được nàng nữa. Mị Nô, ta không muốn buông tay, cho dù có phải bẻ gẫy đôi cánh của nàng thì ta
cũng muốn giữ nàng lại bên người.
-
Không có gì, sao còn chưa tới? – đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mi
mắt nàng khiến một dòng nước ấm áp từ mi mắt chảy vào tận sâu trái tim
nàng. Thân thể lạnh lẽo của nàng không hề cự tuyệt sự ấm áp của hắn.
-
Nhanh thôi, nàng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhìn nàng có vẻ rất
mệt. – hai hàng mày của hắn khẽ nhíu lại. Hắn muốn thấy nàng cười vui
vẻ, cái vẻ mặt bình thản của biểu tình im lặng này so với ánh mắt hận
thù trước kia càng khiến cho hắn thấy khó chịu hơn.
-
Ừm! – nàng nhắm nghiền hai mắt, ngay lập tức bị hắn ấn đầu vào trong
ngực. – Ngươi làm cái gì đó, ta không thở được! – hai má nàng kề sát
ngực hắn, bên cạnh là hơi thở quen thuộc của hắn. Tư thế quá mức ái muội này làm cho nàng thấy không thoải mái. Là vì thân thể của Hoa Mị Nô căn bản không chán ghét hắn ư?!
Trong khi miên man suy nghĩ thì lòng nàng dường như không còn kháng cự hắn nữa!
-
Mặt áp vào ta, gió rất lớn, nàng sẽ không chịu được! – hắn nói xong một
hơi; tuy rằng nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này nhưng lại nghe thấy tiếng hắn cười.
Một quãng đường dài, hắn ôm nàng cưỡi ngựa chầm chậm, bốn phía chỉ có tiếng gió thổi lướt qua, sự yên tĩnh này làm cho Hiên Viên Khanh Trần rất
muốn thời gian hãy ngừng ngay tại khắc này. Người trong lòng hắn dù đã
ôm ấp thật lâu nhưng sao cơ thể vẫn lạnh ngắt.
Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng nàng vì hơi lạnh mà run rẩy; mái tóc đen mềm của
nàng quấn quanh tay hắn; nhìn nàng nhu thuận ngoan ngoãn tựa vào lòng
mình thì tim Hiên Viên Khanh Trần từ từ nhẹ nhõm. Theo bản năng hắn cúi
đầu hôn lên vành tai nàng, nhẹ giọng gọi “Mị Nô!”
- Muốn nói cái gì?! – giọng nói của Cảnh Dạ Lan ngai ngái, nàng cũng chưa thèm ngẩng mặt lên nữa.
- Chúng ta đến rồi! – hắn xốc áo choàng lên, hương khí thanh nhã bay tới làm cho tinh thần Cảnh Dạ Lan rung lên.
- Nơi này thật sự rất đẹp! – nàng ngẩng mặt nở một nụ cười hiếm hoi với hắn.
-
Ta biết là nàng thích mà! – hắn lại ôm lấy eo nàng giúp nàng xuống ngựa. Nhìn nàng bồi hồi đi tới cánh rừng mai, ánh mắt của Hiên Viên Khanh
Trần khóa chặt lấy thân ảnh của nàng, hắn chỉ im lặng đi phía sau nàng.
- Hiên Viên Khanh Trần! – nàng đi được vài bước thì chợt dừng chân lại. – Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?
Thật ra chính hắn cũng tự hỏi mình vì sao lại đối tốt với nàng như vậy? Nên