
ìn thẳng vào đôi mắt hắn. Lâu rồi Khanh Trần không có sốt sắng, khẩn
trương thế này. – Ngươi không chịu nói cái gì, lại còn toan tính giữ
nàng lại, nàng căn bản sẽ không tha thứ cho ngươi. Khanh Trần, nàng
không còn là Hoa Mị Nô nữa, bằng không ngươi cũng se không bị nàng hấp
dẫn! – trong con ngươi u lượng thâm thúy bắn ra ánh nhìn chất vấn.
Bị y nhìn chăm chú khiến cho Hiên Viên Khanh Trần không tự chủ được muốn né tránh:
- Ta .. ta chỉ là …
-
Chỉ là cái gì? Là không đành lòng nhìn nàng đau tới chết đi sống lại hả? – Vô Ngân chủ động mở lời. – Ngươi cho rằng ngươi bắt đầu quan tâm nàng thì có thể xóa sạch tất cả mọi chuyện trước kia sao?
- Ta biết! – ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần biến ảm đạm.
-
Ngươi không biết cái gì hết! – Vô Ngân ngắt ngang lời hắn. – Nàng không
quên được những tổn thương mà ngươi gây ra với nàng cũng giống như ngơi
không quên được câu nói dối của nàng năm đó đã khiến cho mẫu phi ngươi
bị ban chết. Ngươi từ một hoàng thái tử đường đường chính chính biến
thành một kẻ mà ngay cả một tên tiểu nhân trong hoàng cung cũng có thể
coi khinh. Phụ hoàng của ngươi hoài nghi dòng máu chính thống của ngươi, lúc ngươi bị đưa tới Tây Sở làm con tin, ngươi còn không bằng một con
chó! Những chuyện đó ngươi có từng nói cho nàng nghe sao? Có không?!
Ngũ quan tuấn mỹ vì kích động mà biến dạng. Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi gật đầu:
-
Ta không muốn một người nào biết những chuyện này, những nhục nhã mà ta
phải nếm chịu đã được ta khắc ghi vào đáy lòng, một ngày nào đó ta muốn
tất cả những kẻ từng có lỗi với ta đều phải chết trong tay ta!
Đôi mắt yêu dị dấy lên hàn ý, ý cười nơi khóe miệng tàn khốc gợi mở khiến
cho vẻ mặt của hắn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho người ta
không rét mà run.
-
Bao gồm cả Hoa Mị Nô?! – y hé mắt hỏi Hiên Viên Khanh Trần; thấy hắn
không nói, Vô Ngân cười lạnh. – Nha đầu của nàng chết căn bản không có
liên quan tới ngươi, là vì Tô Tĩnh Uyển đã dụ hoặc nàng ta đi tìm thuốc
giải độc cho Hoa Mị Nô nên mới như vậy.
Nắm lấy cánh tay Vô Ngân, thân thể Hiên Viên Khanh Trần run lên bần bật:
- Ngươi nói lại lần nữa xem!
Vô Ngân gạt tay hắn ra, nói:
- Không phải là ngươi không thèm để ý tới nàng ta sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì?
-
Ngươi nói là Tô Tĩnh Uyển hạ thủ, vậy sao ngươi không sớm nói ra? – hai
mắt Hiên Viên Khanh Trần đỏ au, căm tức nhìn Vô Ngân. Hắn biết vì nàng
muốn cứu Tiểu Khả nên mới động thai khí đánh mất đứa nhỏ nhưng hắn lại
không biết Tô Tĩnh Uyển chính là người đã đứng phía sau bày ra một màn
này!
Lần đó nàng cho dù có thế nào cũng cam nguyện mạo hiểm đòi sinh hạ đứa nhỏ! Đó cũng chính là đứa con đầu tiên của hắn, là đứa con của hắn và nàng… Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần dần thay đổi, hạ độc trên người Cảnh Dạ Lan,
rồi lại lừa Tiểu Khả đến Thính Phong cốc khiến cho nàng ta chết thảm;
đoán chắc là Hoa Mị Nô sẽ tới Thính Phong cốc tìm Tiểu Khả, khi nhìn
thấy tình cảnh thê thảm của Tiểu Khả nhất định độc trên người sẽ phát
tác , hậu quả không thể lường hết được. Cho dù độc phát không giết chết
được nàng và đứa nhỏ thì cũng có khả năng bị bầy sói ăn thịt.
Người chết không có ai đối chứng, đúng là một kế sách hoàn hảo! Hắn hừ lạnh một tiếng.
Lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn cũng đã hoài nghi nàng ta nhưng không ngờ
mỗi một bước đi của nàng ta lại được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác tới
vậy. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót Tô Tĩnh Uyển dường như không
đoán được là Hoa Mị Nô trúng độc hỏa liên; hơn nữa hắn còn dùng chính
máu mình cho nàng uống nên đã chống lại được những thứ độc dược mà kẻ
khác hạ trên người nàng. Đáng tiếc là đứa nhỏ .. cứ như vậy mà mất đi…
-
Nói ra thì sao chứ? Lúc đó ngươi như kẻ điên, nếu biết thì ngươi còn
không đem nàng ta ra ăn tươi nuốt sống hả?! – khẩu khí Vô Ngân dịu đi,
cho dù hiện tại nói cho hắn biết thì chờ tới khi trở lại Bắc An, Tĩnh
Uyển cũng không có kết cục tốt.
-
Hiện tại ngay cả ngươi cũng đã có chuyện dối gạt ta? – giọng nói Hiên
Viên Khanh Trần ngập tràn phẫn nộ nhưng giấu không được vài tia ảm đạm.
Giữa hắn và Vô Ngân chưa từng có chuyện gì giấu diếm; nhưng cái chuyện
này thì tới tận bây giờ Vô Ngân mới chịu nói cho hắn biết.
Vô Ngân nghe vậy thì ý cười lạnh lùng nơi khóe miệng kéo rộng ra.
-
Khanh Trần, ta không nói cho ngươi vì nếu ngay lúc đó ngươi biết được
mọi chuyện thì sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả nghĩ cũng không ai dám tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.
-
Đúng thế, ta sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết! – nhắc tới Tô Tĩnh
Uyển, ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần lạnh lẽo, đôi mắt có màu vàng kỳ dị
ẩn ẩn phát ra thứ ánh sáng yêu dã. Đây chính là biểu hiện lúc hắn tức
giận!
Vô Ngân gật đầu:
-
Ta sợ ngươi sẽ mất đi bình tĩnh nên mới không nói cho ngươi biết. – y
xoay người, đối diện với Hiên Viên Khanh Trần, trong con ngươi thâm thúy có thứ khí phách khó xuất hiện. Còn ý cười ôn hòa trên mặt đã nhanh
chóng biến mất tăm mất dạng; lúc này y trầm mặc không nói gì, quanh thân phát ra hơi thở nặng nề làm cho người ta hít thở không thông.
Đây kh