
ngươi.
Lời nói này nghe thực ái muội khiến cho mặt và tai nàng đỏ phừng phừng nhưng vẫn lạnh giọng đáp trả:
- Ta thế này thì khác nào sống không bằng chết, không bằng ngươi cho ta được chết một cách thoải mái còn vui hơn!
-
Nói hưu nói vượn! – cánh tay Hiên Viên Khanh Trần căng thẳng kéo người
nàng lại sau đó nâng mặt nàng lên đối diện với mình, uất giận nói. –
Ngươi nhất định phải sống cho tốt, ta không cho phép ngươi chết! – hắn
giật mình, hắn không thích nàng nhắc tới chữ “chết”.
Khẽ gật gật đầu, Cảnh Dạ Lan tỏ một bộ nghe lời, hiểu chuyện:
- Ừm, đúng rồi, sao ta có thể quên chứ, ngay cả sống chết của ta cũng phải lệ thuộc vào sự tùy hứng của ngươi!
Hắn nhíu mày, nhếch môi lên định nói gì đó nhưng sau lại thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi chút:
- Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. – nói xong hắn lập tức ôm lấy nàng.
Cảnh Dạ Lan cũng lười tranh cãi với hắn mà thân thể của nàng cũng cần phải
khôi phục lại, đành để mặc hắn vậy! Nhưng mà nàng cũng chú ý tới một
điểm, Hiên Viên Khanh Trần không còn xưng là cô vương trước mặt nàng
nữa. Ban đầu nàng cũng rất nghi hoặc, “cô vương” vốn chỉ có đương kim hoàng
thượng mới tự xưng nhưng Hiên Viên Khanh Trần lại cuồng ngạo tự xưng cô
vương theo lý đã phạm phải tội chết nhưng chưa có một người nào nói cái
gì. Nhưng mà trời thì cao còn hoàng đế ở xa, trong tay hắn nắm giữ quân
quyền, chỉ e là hoàng thượng cũng phải kiêng dè hắn ba phần.
Trong doanh trướng, quân lính tùy ý bố trí tuy đơn giản nhưng rất thoải mái
và sạch sẽ. Chậu than được đốt lên, bốn phía im ắng một mảnh. Cảnh Dạ
Lan thoải mái dựa lưng vào gối chợp mắt một chút thì bên tai vang lên
tiếng động rất nhỏ, không cần mở mắt ra thì nàng cũng biết được ai đến.
Nàng đã quá quen thuộc với tiếng bước chân của hắn rồi!
Bên giường hơi hơi nhún xuống, hắn ngồi bên cạnh. Dưới ánh nến, ánh sáng
vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của nàng. Hắn vươn tay
muốn chạm vào đầu vai nàng.
- Ngươi làm cái gì đó? – Cảnh Dạ Lan mở bừng mắt, con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng.
Hiên Viên Khanh Trần sực tỉnh, lập tức mềm giọng nói:
-
Ngươi tỉnh rồi! – ánh tay vươn ra ngưng giữa không trung, dừng ngay sát
tầm mắt của CảnhDạ Lan,nhất thời hắn không biết có nên thu về hay tiếp
tục, dường như có điểm xấu hổ.
Nàng ừ một tiếng, chuyển người một chút rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
-
Có muốn đi ngắm cảnh không? Ngươi còn chưa có thấy qua phong cảnh ở Bắc
An. – trong lời của hắn có hơi hướng nhún nhường thương lượng chưa bao
giờ có. Nàng không trả lời, hắn lại cúi người xuống tựa sát bên nàng
nhắc lại một lần nữa.
Nàng kéo tấm chăn chảy xuống khỏi đầu vai bao lấy thân mình:
- Không đi, ta không chịu nổi lạnh.
-
Đúng thế, thân thể của ngươi không thể chịu lạnh được! – hắn thì thào
nói nhỏ, cách một lúc lại nói tiếp. – Vậy tới giờ ăn cơm rồi, cần phải
đi ra ngoài, ta bế ngươi! – hắn nói nhưng chưa có động thủ giống như
đang chờ, chờ nàng đồng ý. (đoạn ni thương lão quá trời, hắc hắc)
Đúng là nàng rất đói, nơi này rất lạnh, hơn nữa chân tay nàng lạnh buốt, mặc dù không muốn nói gì thêm với hắn nhưng nàng cũng không thể để chính
mình bị đói được. Lúc phát bệnh đã không còn sức mà chống đỡ so với chết thì khó chịu hơn nhiều.
-
Không cần ôm, ngươi giúp ta mang tới một bộ quần áo là được rồi. – nàng
liền đứng lên, vô tình ánh mắt hai người chạm trán. Nàng có thể nhìn ra
trong đáy mắt Hiên Viên Khanh Trần ẩn hiện sự vui mừng.
Cuối cùng thì hắn cũng không có bế nàng rời khỏi phòng mà chỉ gắt gao theo sát nàng một tấc cũng không rời.
Sau khi dựng tạm trại nghỉ, lửa trại được đốt lên, giữa bóng đêm dần hạ
xuống có vẻ hết sức ấm áp. Bắc An nằm ở phương Bắc nên có đầy đủ yếu tố
của một Bắc quốc, tuy rằng không có cảnh sắc nắng như ở kinh thành nhưng khí hậu rất hợp lòng người, đất đai rộng lớn, lãnh thổ bạt ngàn.
Cảnh Dạ Lan ngước nhìn cảnh trời váng tối, đôi mắt chớp động, cơn gió thê
lương thổi tấp quan mặt nàng. Trong không khí có mang theo hơi đất bụi,
một cỗ cảm xúc hỗn loạn không tên dâng lên khiến cho nhiệt huyết vốn
đang say ngủ trong người nàng bắt đầu khởi động.
Giữa không gian rộng lớn này chắc chắn sẽ có một nơi dành cho Cảnh Dạ Lan nàng…
-
Đứng ở phía sau ta, gió lớn rồi! – Hiên Viên Khanh Trần dịu dàng kéo tay nàng rồi đi tới bên vòng lửa trại. Binh lính vây quanh bốn phía, nơi
này chỉ một hai người bọn họ. Mùi vị thịt nướng bay tới kích thích cơn
thèm ăn của Cảnh Dạ Lan.
-
Ta đói bụng. – ánh mắt của nàng đổ tới phía món đồ ăn đang được nướng
kia, trông nó béo ngậy mỡ trong ngọn lửa, tiếng “xèo xèo” “tách tách”
liên tục nổ vang.
Hắn kéo nàng ngồi xuống cùng, di chuyển đồ ăn, dùng thanh đao nhỏ cắt một tiếng:
-
Cẩn thận kẻo nóng! – hắn thấp giọng dặn rồi nhìn nàng cắn từng miếng ăn
ngon lành; từng động tác dù là nhỏ nhất của nàng đều lọt vào tầm mắt của hắn làm cho tâm hắn đột nhiên thấy ấm.
-
Nhìn cái gì? – bụng đã no căng, tâm tình nàng cũng tốt hơn chút, nàng
phát hiện ánh mắt của hắn từ đầu