
tới giờ không hề rời khỏi nàng dù chỉ
một khắc.
-
Nhìn nàng ăn! – hắn nheo mắt nở nụ cười, dưới ánh lửa hắn cảm thấy đôi
mắt nàng sáng trong như ánh trăng, giống một thứ bảo châu, giống một hai hai chiếc đĩa tròn xoe nằm trong dòng nước trắng.
Ngón tay thon dài khẽ mơn trớn cánh môi bị thương của nàng, nhẹ nhàng chà
lau vết mỡ. Thân mình Cảnh Dạ Lan đột nhiên lùi lại sau:
-
Mị Nô! – nàng trốn tránh như một thứ bản năng, điều này đâm vào tim hắn, trong mắt thoáng hiện lên đau đớn. Nàng bị thương quá sâu, luôn xem
những hành động, cử chỉ vô tình của hắn biến thành những thứ có thể làm
thương tổn tới nàng.
-
Ngươi nói muốn đi ngắm phong cảnh thì ta cũng đã ngắm, nói ta ăn cơm thì ta cũng đã ăn. Hiện tại ta muốn về, người đừng đi theo ta nữa! – nàng
không quen với những cử chỉ này của Hiên Viên Khanh Trần nhưng thật ra
nàng không còn chán ghét như lúc trước; nàng cũng không còn thấy ghê tởm khi bị hắn chạm vào, ngược lại vì những hàng động đó mà nàng cảm thấy
trong lòng khẩn trương thậm chí chân tay cứ luống ca luống cuống cả lên.
Đứng lên, Cảnh Dạ Lan bọc chiếc áo khoác lông cừu lên người rồi rời đi. Phía sau, hắn không có đuổi theo chỉ đứng lặng bên khối lửa trại, chăm chú
nhìn mạt thân ảnh kiều nhỏ dường như đang trốn tránh rời khỏi hắn.
Thương tổn một người thật sự không thể làm điều gì để cứu vãn lại sao? Mị Nô,
ta nên làm cái gì bây giờ.. ta nên làm gì để bồi thường nàng đây… Ánh
mắt rũ thấp xuống, Hiên Viên Khanh Trần vô lực ngồi dưới đất.
Ánh lửa nảy lên phản chiếu vào đôi mắt màu vang yêu dị của hắn; mi mắt buông xuống nên không thể thấy rõ thần sắc hắn lúc này.
Cách đó không xa, trong bóng đêm có một thân ảnh cô tịch đứng nhìn hắn thật
lâu, trong đôi mắt tối kia hiện lên một tia thần sắc phức tạp.
Bên ngoài doanh trại cả đêm gió gào thét khiến cho Cảnh Dạ Lan không ngủ
yên ổn được. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của doanh trướng lọt vào,
thứ ánh sáng xanh này ẩn ẩn lãnh ý.
Cảnh Dạ Lan vừa mới chợp mắt, đang lúc mơ màng thì bị một tiếng bước chân
làm cho bừng tỉnh. Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài trướng doanh, nửa
ngày không có tiến vào.
Không phải là Hiên Viên Khanh Trần!
Dưới ánh trăng, bóng người mới tới bị chiếu rọi đổ nghiêng trên nền đất,
ngược lại lòng nàng lại bình tĩnh hơn. Vệ quân của Hiên Viên Khanh Trần
lúc nào cũng âm thầm giám thị nàng, người tới có thể đường đường chính
chính can đảm đứng trước doanh trướng thì thân phận nhất định không
thường.
-
Nếu đã đến thì hãy vào đi! – nàng không muốn đứng dậy, tuy rằng nằm
trong chăn nệm vẫn còn lạnh nhưng còn tốt hơn so với không có.
-
Nhĩ lực của vương phi thực tốt, đã khuya rồi mà vẫn đánh thức người dậy! – người tới nhoẻn cười, nhấc rèm cửa doanh trướng lên đi vào. Gió thừa
dịp chui vào theo khiến cho người ta đánh một trận rùng mình, thổi tán
những lo lắng trong doanh trướng đi mất. Cảnh Dạ Lan nâng mắt, phiền não nhìn y.
- Ngươi tới làm cái gì? Năm xưa bị người này gây bất lợi, không ngờ người không muốn gặp lai xuất
hiện ngay trước mặt; đã thế thì dù chỉ một giây cũng cho ngươi đựơc rảnh rỗi rồi.
Người đến là y, Cảnh Dạ Lan lạnh mặt tiến tới sát chậu than. “Tách” một
tiếng, trong chậu thân nổ một tiếng, bụi lửa bay lên. Nàng tùy tay xoa
nắn đặt hờ lên trên chậu than sưởi ấm.
Vô
Ngân vẫn đứng đó chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dừng lại bàn tay của
nàng. Một đôi tay khéo léo trắng nõn, không có nhiễm một chút vết chai
sạn, móng tay hơi hơi hồng nhạt giống như một đóa mai năm cánh vậy.
TayCảnh Dạ Lan có điểm không được tự nhiên, lúc này nàng mới thở hắt ra một tiếng, ngoái đầu lại nhìn y:
-
Đêm khuya ngươi tới tìm ta vì muốn đứng ở chỗ đó hả? Nếu đúng vậy thì
mời ngươi mau đi ra ngoài mà đứng, đừng có làm phiền tới giấc ngủ của
ta.
-
Bàn tay của vương phi rất đẹp! – Vô Ngân tán thưởng, Cảnh Dạ Lan thấy ý
cười trong mắt y đúng chất của một tên hồ ly giảo hoạt.
- Có gì nói thẳng, nói xong thì cút đi! – nàng chán ghét bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nhất là Hiên Viên Khanh Trần và y.
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần thì yêu dã, câu hồn đoạt phách, bá đạo lại
mãnh liệt mang theo dục vọng chiếm hữu, người ta nhìn mà có cảm giác như bị hắn cắn nuốt vậy; còn Vô Ngân thì như cái bóng lúc nào cũng ở sau
hắn, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thì đôi mắt thâm thúy của hắn khiến
cho nàng nghĩ tới một con người khó có thể dò xét được năng lực, suy
nghĩ.
Nụ cười của Vô Ngân càng thêm sáng lạn”
-
Không thể ngờ được cánh tay như ngọc của vương phi làm sao lại luyện
được một hảo tuyệt kỹ như vậy. – Hoa Mị Nô sinh ra trong gia đình nhà
quan, từ nhỏ đã có người hầu hạ, bàn tay nho nhỏ như không có xương kia, trắng noãn không tỳ vết sao có thể sử dụng được châm một cách thành
thạo chứ?!
Ánh mắt Cảnh Dạ Lan động, chẳng lẽ đã để lại giấu vết gì khiến y tìm ra được?
- Có ý gì chứ?
-
Đêm đó Vân vương gia đào thoát, Vô Ngân phụng mệnh tới đại lao xem xét
thì có phát hiện ngoài ý muốn một thứ. Nó đã khiến cho ta suy nghĩ trăm
ngàn lần vẫn không thể nào giải thích nổi, sao nó lại có ở nơi đó