
Lan xanh mét, cuộn mình thành một đoàn lăn lộn dưới mặt
đất. Lúc có dược còn chịu đựng được nhưng giờ không có dược áp chế khiến cho nàng cảm thấy cơ thể mình như đang bị lột tứng miếng da đi vậy;
trong cái lạnh đông cứng băng sơn, mỗi một lần thở ra hít vào dường như
không còn là của nàng nữa. Cả người cứ như một tấm vải bị xé rách nát
thành từng mảnh nhỏ vụn vậy.
Hiên Viên Khanh Trần chưa bao giờ thấy nàng đau tới mức này nên hô lớn một
tiếng “Mị Nô!” ròi ném kiếm sang một bên, chạy lên ôm lấy nàng.
Cảnh Dạ Lan đau đớn tới mức không còn phân rõ nổi là ai tới! Nàng xé rách
tất cả những thứ có thể nhưng cũng thể ngăn chặn được cơn đau. Đau muốn
chết, nàng cắn chặt môi, dùng sức, mãi tới khi máu tươi chảy ròng ròng
ra mà vẫn không hề ý thực được, chỉ thống khổ giãy dụa trên mặt đất.
Tim hắn đau thắt lại. Hắn ôm lấy cổ nàng, không cho nàng lăn qua lăn lại nữa:
-
Nghe ta, không được cắn chính mình nữa, không được cắn chính mình nữa! – hắn cẩn thận muốn hé miệng nàng ra; trên đôi môi xám trắng vết răng sâu hoắm, máu tươi rịn ra khiến cho người ta sợ hãi!
Không có thứ gì để xả đau đớn, Cảnh Dạ Lan theo bản năng dùng sức cắn mạnh bờ vai gần ngay trước mắt nàng để giảm bớt đau đớn cho mình.
Đầu vai bị nàng cắn tới máu chảy đầm đìa nhưng Hiên Viên Khanh Trần không
rên rỉ một tiếng, chỉ gắt gao ôm chặt lấy nàng. Thân thể của nàng lạnh
ngắt không có lấy một chút độ ấm.
- Mau gọi Vô Ngân tới đây! Nhanh lên! – Hiên Viên Khanh Trần thúc giục Tiểu Ngôn.
- Ơ… A … Nô tỳ… – một màn trước mắt dọa cho Tiểu Ngôn choáng váng.
- Mau lên… – Hiên Viên Khanh Trần rống giận.
Vô Ngân vội vàng chạy tới đưa ra một viên thuốc.
Hắn nhận viên thuốc, cố tách miệng Cảnh Dạ Lan ra rồi nhét vào ép nàng nuốt xuống. Ánh mắt lo lắng, bất an dần chuyển biến, nếu hôm nay hắn không
tới thì không biết nàng đau thành cái dạng gì đây.
Dược phát huy tác dụng rất nhanh, cơ thể đông lạnh của Cảnh Dạ Lan dần dần
bớt lạnh, đau đớn cũng giảm đi nhiều, thân thể vốn đã yếu đuối vô lực
lại càng hư thoát tựa như muốn tan biến đi. Chính nàng cũng không ngờ
lúc độc phát mà không có dược lại đau đớn tới mức này. Buông bờ vai bị
cắn của Hiên Viên Khanh Trần ra, trong miệng nàng toàn là vị tinh ngọt
của máu, máu của chính nàng và cả Hiên Viên Khanh Trần.
Đầu vai hắn bị nàng cắn một mảng da lớn, dĩ nhiên là đã lìa khỏi người hắn, dính trên quần áo tẩm ướt máu đỏ.
- Ngươi làm ta sợ muốn chết! – giọng hắn nghèn nghẹn, run run, lộ ra lo lắng vô cùng.
Hỏa liên độc, trong máu của hắn cũng có chứa loại dược khắc chế độc này,
nhất định là chúng đang tra tấn cơ thể nàng. Đau quá, cảm giác tự trách
dâng lên bao vây lấy Hiên Viên Khanh Trần. Hắn ôm chặt lấy nàng như muốn sát nhập nàng vào người mình:
- Mị Nô, ngươi không có việc gì là tốt rồi! Lúc độc phát bàn tay Cảnh Dạ Lan nắm chặt lấy tay Hiên Viên Khanh Trần,
hiện giờ vô lực buông thỏng xuống. Giờ nàng không có lấy nửa điểm khí
lực để có thể nắm bất kỳ thứ gì đó, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng:
- Buông!
- Mị Nô! – Hiên Viên Khanh Trần nâng mắt nhìn khôn mặt xám trắng của nàng, đau lòng, lưu luyến buông nàng ra.
Không còn sức để nói thêm với hắn lời nào, cả người Cảnh Dạ Lan xụi lơ. Sau
khi giảm bớt được đau đớn tuy rằng kkhoong còn đau đớn như trước nhưng
người nàng mềm nhũn như không xương. Nàng giãy dụa không được, rõ ràng
cũng không thể tự mình làm gì, cuối cùng đành tựa vào lòng hắn nghỉ
ngơi. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, bình thản mờ ảo như sương mù lúc sáng sớm mang theo bi thương nói không nên lời khiến cho hắn nhìn
thấy mà trong lòng nhoi nhói không ra tư vị.
Còn có thể nói gì đây? Hiên Viên Khanh Trần cũng không tìm được từ nào cho
thích hợp, hắn không ngờ lại đau tới thế này, nỗi đau ấy dường như bắt
đầu xé rách tim hắn.
Vô
Ngân đứng bên ngoài thu hết mọi chuyện vào đáy mắt. Đã lâu rồi y chưa
thấy Khanh Trần quan tâm tới một người nào giống như khi nãy; nhưng sự
quan tâm này của hắn không thể nào điều
khiển được. Đôi khi làm sai một chuyện nào đó lại không thể nào bù đắp được.
- Đi làm cho vương phi chén nước gừng đường, càng nóng càng tốt! – Vô Ngân phân phó Tiểu Ngôn.
Vô
Ngân bưng chén nước gừng đi vào; Hiên Viên Khanh Trần vẫn ôm chặt lấy
Cảnh Dạ Lan, hắn chẳng thèm quản chuyện sẽ bị Vô Ngân cười nói cái gì.
-
Cho nàng uống hết chén này, vừa rồi nàng cố ép bản thân nên thể lực đã
tiêu hao không ít, thứ này có thể giúp nàng mau hồi phục lấy lại sức. –
Vô Ngân bước lên.
Cầm chén nước gừng, Hiên Viên Khanh Trần khẽ nhíu mày, là nước gừng. Hắn
biết nàng sợ cay nên cẩn thận ôm lấy nàng rồi nhẹ giọng nói:
-
Mị Nô, uống cái này đi, đối với ngươi rất tốt. Nghe lời! – quả nhiên khi hắn đưa bát đặt bên môi Cảnh Dạ Lan thì nàng theo bản năng nhăn mày
muốn né. Song nàng không thoát khỏi hắn được, đành để hắn tùy ý giúp
nàng uống hết chén nước gừng.
Uống xong, một cỗ nước ấm áp chảy khắp toàn thân, nhưng toàn thân vẫn lạnh
như trước. Nàng rất hiểu, sau khi cơ thể bị đả thương đau đớn thì sẽ
thấy rét lạnh toàn thân. Vài lần trước đều uống dược