Old school Easter eggs.
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211834

Bình chọn: 8.5.00/10/1183 lượt.

n như mẫu phi hắn thì khắp thế gian này nam tử nào mà không cầu; những nam tử sinh lòng yêu thương ít nhất cũng là thuộc hàng đế vương!

Đáng thương hồng nhan bạc mệnh, bên cạnh ánh sáng lúc nào cũng ẩn náu bóng tối.

Mãi tới khi có sự xuất hiện của nàng thì mọi chuyện trong cung âm

thầm thay đổi. Lúc đó Hoa gia tuy rằng làm quan chưa cao, Hoa Thanh Nho

kia lại đứng ở hàng quan viên tứ phẩm; mặt khác lão tài hoa hơn người,

ánh mắt rất tinh nhạy nên được hoàng thượng khâm điểm cho cả nhà vào

kinh thành. Muội muội của lão là Hoa Thanh Nhã, cùng vì có cơ hội vào

cung, được hoàng thượng nhắm trúng phong làm Nhã phi.

Nam nhân trong thiên hạ này, ngay cả một người cao cao tại thượng như hoàng thượng thì mỗi người đều tôn thờ một cái triết lý: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm. Tuy hơi thô tục nhưng

cũng đã thể hiện được một phần nào đó suy nghĩ của nam nhân đối với nữ

nhân.

Mẫu phi của hắn rất bình lặng, dịu ngoan, nàng đối với hoàng thượng

lúc nào cũng ăn nói mềm nhẹ, chân thành, cho dù nàng có muốn làm cái gì

khác hẳn với bình thường thì cũng e ngại tới những lễ giáo mà nàng được

dạy dỗ từ nhỏ, thế nên lúc nào cũng cố khắc trụ ngôn ngữ, cử chỉ của

mình lại. Nữ tử, nữ nhân của hoàng thượng, nhất là phẩm chính trang.

Nhã phi thì không như vậy, nàng ấy vẫn luôn đi theo ca ca rời khỏi

kinh thành; Hoa Thanh Nho làm việc rất lớn gan, trường hợp đặc biệt khi

liên quan tới muội muội hắn thì sẽ biến cho muội muội hắn biến thành một nữ tử không tầm thường chút nào. Nàng có mỹ mạo rất yêu dã, xinh đẹp,

tính tình cũng bướng bỉnh vô cùng; giống như một đóa hoa kiều diễm, nóng bỏng, kiêu hãnh đang nở rộ.

Nàng ấy còn trẻ, gan dạ, lại mang theo sự thanh tao đặc biệt của một

nữ tử, cứ như một cơn gió tươi mát thổi quét qua tim phụ hoàng; phụ

hoàng biến thành một thiếu nam ngây thở thanh xuân bị nàng ấy kích thích thức dậy khỏi cơn say ngủ.

Nàng có được kiến thức rất thông rộng, thậm chí còn cao hơn cả mẫu

phi hắn; hơn nữa nàng biết sử dụng thủ đoạn, nhanh chóng sau đó đã trở

thành tân sủng của phụ hoàng.

Cũng bắt đầu từ khi đó Hiên Viên Khanh Trần cũng bắt đầu nhận thức

được trong tẩm thất của mẫu phi khó thấy được hình bóng của phụ hoàng;

thỉnh thoảng người vội vàng tới rồi lại vội vàng đi; thậm chí ngay cả

nói mấy câu cũng không thèm nói. Trên gương mặt ôn nhu của mẫu phi hắn

đã thiếu đi những nụ cười, nhiều lúc hắn thấy mẫu phi lẳng lặng ngồi một mình bên cửa sổ ngẩn người nhìn bầu trời.

Hắn không thích nhìn mẫu phi cô đơn như vậy, tuy hắn còn nhỏ nhưng

cũng mơ hồ biết được phụ hoàng vì sao lại bỏ quên họ. Vài lần, hắn đi

ngang qua tẩm cung của Nhã phi đều nghe thấy tiếng nói cười thoải mái,

sang sảng của phụ hoàng; còn hắn thì nghe theo lời nói của mẫu phi, yên

lặng vòng đường khác mà đi.

Mãi đến một hôm hắn được nội quan của hoàng thượng gọi tới tẩm cung của Nhã phi.

- Khanh Trần, ngươi lại đây, đây là Mị Nô. – phụ hoàng hắn tươi cười gọi hắn.

Mị Nô?! Hắn nhíu chặt mày, sao Hoa Thanh Nho lại có thể đặt tên cho

con gái của mình là “Nô” chứ? Nâng mắt lên, đập vào mắt hắn là một đôi

mắt long lanh, trong suốt đang chăm chăm nhìn hắn.

Tuy tuổi còn nhỏ mà đã có biểu hiện của một mỹ nhân rồi. Lúc đó đối

với hắn mà nói thì không có ai xinh đẹp bằng mẫu phi; còn nàng thị ôn

nhu dịu dàng đứng nơi đó cúi đầu cười làm cho tim hắn lỗi nhịp. Hắn cũng chỉ là đứa nhỏ nhưng đã xác định được trong lòng,tương lại của người nữ tử có cái tên chứa chữ “Nô” này không biết sẽ bị đẩy về đâu.

- Khanh Trần ca ca! – giọng nói thanh thúy gọi tên của hắn; hăn cư nhiên không chán ghét nàng gọi hắn như vậy.

- Khanh Trần, đây là cháu gái của Nhã phi! – phụ hoàng vui vẻ giới thiệu.

Ồ, là cháu gái của nữ nhân kia, khó trách phụ hoàng coi trọng như vậy. Hắn thản nhiên cười, lập tức nói:

- Phụ hoàng, nhi thần còn muốn tới gặp thái phó hoàn thành buổi học, xin người cho nhi thần lui ra trước.

Hắn không muốn đứng ở trong này, nhớ tới mẫu phi, tim Hiên Viên Khanh Trần đau đớn vô cùng.

- Được, Khanh Trần luôn luôn biết cố gắng, không hổ là thái tử của trẫm. – phụ hoàng khen ngợi.

- Đúng rồi, hoàng thượng, thái tử đi tới chỗ thái phó thì nhân tiện

cho Mị Nô đi cùng hắn đi. Vừa mới vào cung nên nàng chưa có đi được nơi

nào, về sau cũng phải biết đường một chút. – Nhã phi ngồi một bên đề

nghị.

- Cũng đúng, sau này Mị Nô sẽ cùng học tập với nhóm thái tử và hoàng tử, hôm nay Khanh TRần dẫn nàng đi cùng đi.

Ý chỉ của phụ hoàng ban ra làm sao hắn cãi lời:

- Nhi thần đã biết. – sau khi hành lễ, hắn mang theo Hoa Mị Nô rời

khỏi tẩm cung của Nhã phi. Dọc đường đi hắn cứ thế bước nhanh cũng không thèm để ý tới nàng. Chỉ nghe tiếng nàng chạy đằng sau, có vẻ cố hết sức nhưng nàng không mở miệng gọi hắn, chỉ dùng khí lực lẽo đẽo chạy theo.

Đột nhiên hắn dừng bước, quay ngoắt lại bước nhanh về phía nàng. Hoa Mị Nô không kịp dừng lại nên đập ngay vào người hắn.

Lảo đảo vài bước nàng mới ngừng cước bộ, thở

hổn hển ngẩng đầu nhìn hắn:

-

Khanh Trần ca ca, ta .. ta .. không phải cố ý… – bộ dán