
vậy,
không chết cũng lột da, tranh thủ thời gian kêu lên: “Ngươi muốn giết ta? Ngàn
vạn không cần, ngươi đã đáp ứng của ta, thả ta tự do.”
Đông Ly Thuần còn chưa mở miệng, Hoàng Duẫn Phong đã giành
nói: “Giết ngươi cũng là cho ngươi tự do.”
Sở Liên Nhi vỗ ngực một cái, nhìn con ngươi lộ ra sát khí của
hẵn, lại liếc mắt Liễu Nhất Thanh đang làm động tác “Chỉ cần chủ tử vừa hạ lệnh
liền lập tức giết nàng không cần hỏi”, nàng cố gắng làm sáng tỏ đầu sợ tới mức
như nhũn ra, lấy lại bình tĩnh, nói: “Ngươi không phải mới vừa nói muốn bán ta
vào giáo ti phường đi sao? Đem ta bán ngược lại có thể có một bút bạc, nếu như
giết ta, cả một xu cũng không có, còn phải tiêu pha đem ta mai táng, thật không
có lời a.” Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng sống, bị bán vào giáo ti phường
làm kỹ nữ, tổng lưu lại một cái mạng. Bằng bản lãnh của nàng, tú bà sắc quỷ
trong giáo ti phường cũng không thể làm gì nàng.
“Hơn nữa, nhị hoàng tử đã đáp ứng ta, muốn khôi phục thân tự
do của ta, hiện tại lật lọng, ta xuống Địa Ngục cũng sẽ khinh bỉ các ngươi.”
Đông Ly Thuần không nói gì, chỉ thật sâu nhìn qua nàng, ánh
mắt chớp động lên ánh sáng đẹp mặt, như ngôi sao sáng chói, “Yên tâm đi, ta nói
chuyện luôn luôn chắc chắn. Ngày mai, ngươi có thể rời phủ.”
“Chủ tử. . . .” Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên.
Đông Ly Thuần liếc bọn họ, thanh âm đạm mạc: “Nhanh như vậy
liền quên nhiệm vụ ta đưa cho các ngươi vừa rồi?”
Một câu, đuổi hai người xong, lúc này Sở Liên Nhi mới nhẹ
nhàng thở ra, chỉ sợ Đông Ly Thuần tai mềm, bị bọn họ tẩy não.
. . . . . . . . . .
Ba ngày sau, Sở Liên Nhi mang theo hành lý sớm đã đóng gói tốt,
rời đi phủ nhị hoàng tử, nguyên bản nàng vui vẻ đến thậm chí ngủ cũng không
ngon, sắp khôi phục thân tự do rồi, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu.
Nhưng buồn bực chính là! Nàng ở phủ hoàng tử cũng không có
duyên với ai, lúc này rời khỏi, lại không có người để đưa tiễn, chỉ có một nha
hoàn mặc áo xanh đưa nàng đến cạnh cửa.
“Cám ơn ngươi có thể đến tiễn ta.” Một đường không nói chuyện,
khi hai người cùng nhau đi đến thềm trước cửa lớn, lúc này Sở Liên Nhi mới nghỉ
chân, cười cười với người nha hoàn lạ mặt này, trong nội tâm có chút xấu hổ,
nàng cả người ta họ gì tên gì cũng không biết, nói không ra tên của ngươi ta!
Người ta lại chủ động tiễn nàng, cảm động không nói ra được. Nhưng lại gọi
không ra tên của người ta, nghĩ đến thực thấy ngại.
Nha hoàn áo xanh tướng mạo thanh tú nhìn nàng cười cười: “Mọi
người rốt cuộc chủ tớ một hồi, Liên Nhi, ngươi đi chuyến này, chỉ sợ ngươi và
ta không có ngày gặp lại, ngươi phải bảo trọng.”
“Ừ, ta sẽ . . . Ách, xem trí nhớ của ta, ở trong phủ hoàng tử
lâu như vậy, cư nhiên còn không biết tên của muội muội ngươi.” Sở Liên Nhi ngại
ngùng cười cười: “Muội muội là vừa vào phủ hoàng tử sao, trước kia sao ta chưa
từng gặp ngươi?” Nàng ở phủ hoàng tử cũng bốn năm tháng, đại đa số nha hoàn
cũng đã gặp rồi, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, trong phủ đột nhiên nhiều
hơn rất nhiều nha hoàn lạ mặt, cả chúng nha hoàn Bích Nguyệt hiên cũng thay đổi
mấy lần, hại nàng một người đều không nhận ra.
Nha hoàn ngạc nhiên trừng lớn mắt, không thể tin kêu lên:
“Liên Nhi, ngươi, đầu ngươi không phải hỏng rồi chứ, thậm chí ngay cả ta cũng không
nhận ra rồi? Ta là Hồng Nhi a.”
“Hồng Nhi?” Sở Liên Nhi kinh hãi, “Sao ngươi có thể là Hồng
Nhi? Ngươi, ngươi lại là Hồng Nhi? Cái này, sao ta giống như chưa thấy qua
ngươi “Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nàng càng nói càng hồ đồ, rốt cục
phát hiện chỗ không đúng.
Hôm nay nàng vừa xuống giường, liền cảm giác người trong phủ
hoàng tử, mỗi người đều biết nàng, nhưng nàng lại một người cũng không nhận ra,
nàng nguyên còn tưởng rằng trong phủ hoàng tử thay đổi một đám hạ nhân, không
thể tưởng được. . . .
Hồng Nhi nhìn thần sắc của nàng, vẻ mặt nghi hoặc: “Liên
Nhi, ngươi thật sự không nhớ rõ ta?”
Hung hăng gật đầu, “Hồng Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì
cái gì đầu óc ta nhớ có ngươi, nhưng vì cái gì cảm thấy mặt ngươi xa lạ? Ta, ta
hoàn toàn không nhận ra ngươi. . . .”
Hồng Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, cắt
đứt lời của nàng: “Cái này đúng rồi, Liên Nhi, ngươi còn nhớ nhị hoàng tử hạ
chung độc trong cơ thể ngươi không?”
“Ừ, nhớ.”
“Bây giờ trong đầu người còn nhớ bất luận cái gì xảy ra
trong phủ hoàng tử, nhưng lại không nhớ nổi những người từng gặp, nói rõ, chung
độc đã giải trừ.”
“Giải trừ?” Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, rốt cục nhớ tới tối hôm
qua nàng chạy đi tìm Đông Ly Thuần, muốn hắn thay nàng giải trừ chung độc, Đông
Ly Thuần từ bên ngoài trở về, thần sắc đạm mạc trả lời nàng buổi sáng ngày mai
chung độc sẽ tự giải trừ. Nàng nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là đang gạt nàng,
bởi vì, sáng sớm hôm nay, nàng rời giường, bốn phía tìm bóng người Đông Ly Thuần,
nhưng không ngờ bị nha hoàn trả lời, Đông Ly Thuần đã rời phủ.
Hỏi tin tức của hắn, đáp án dĩ nhiên là Tây Lăng.
. . . . . . . .
Sở Liên Nhi cười lạnh trong nội tâm, nàng vẫn còn nhớ ba
ngày trước, đáp án nàng nghe lén