
n dùng toàn lực.”
“A?”
Hoàng Duẫn Phong nhìn Đông Ly Thuần, con ngươi tuấn tú thoáng hiện ý băng.
“Công phu của Nhất Thanh ta rõ ràng, có thể đá ngã một đầu bò, huống chi, một nữ
nhân bị phế võ công?”
Con ngươi Đông Ly Thuần nháy mắt lạnh lùng.
Liễu Nhất Thanh phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được, Sở
Liên Nhi cả giận nói: “Thả ta ra, ngươi ác nô này.”
Liễu Nhất Thanh dùng sức cầm lấy cổ tay của nàng, nhíu lông
mày: “Chủ tử, trong cơ thể nàng cũng không có nội kình a.”
Ý lạnh trong mắt Đông Ly Thuần lập tức biến mất, lại nổi lên
nghi hoặc.
Sở Liên Nhi sợ tới mức run lên, tranh thủ thời gian kêu lên:
“Được rồi, ta căn bản không có võ công a, ta chỉ là, chỉ là mặc da trâu trên
người mà thôi.” Nói, nàng giật ra một góc áo ngoài, lộ ra da trâu đen sẫm bên
trong.
Nếu như không có da trâu hộ thân, nói không chừng, nàng sớm
đã bị một cước của ác nô này đá đi gặp Diêm La Vương.
Bỗng dưng, Sở Liên Nhi lại nghĩ tới cái gì, một phát bắt được
cổ áo Liễu Nhất Thanh, oán hận mắng: “Tên khốn kiếp, ngươi lại dám đá ta, nam
nhân đánh nữ nhân tính nam nhân gì, không có phong độ không có khí độ, ta khinh
bỉ ngươi. Còn có, thời điểm ngươi đá, vì cái gì không dùng sức một chút, hại ta
muốn chết cũng chết không thành. Tên khốn kiếp, ngươi đi chết a.” Nói, nàng hung
hăng đạp hắn đang trợn mắt há hốc mồm một cước.
Nếu như một cước đá nàng chết rồi, như vậy nàng còn có cơ hội
về với ông bà. Tên khốn kiếp đáng chết.
Liễu Nhất Thanh bị Sở Liên Nhi đá lảo đảo, ổn định thân hình
xong, không khỏi cả giận nói: “Ngươi lại dám đá ta?”
“Đá
ngươi thì thế nào? Ta còn đánh ngươi sao?” Nàng giơ tay lên.
“Dừng
tay!”
Sở Liên Nhi xoay người, Đông Ly Thuần mặt dính vết bẩn, hai
con ngươi bắn ra ánh lửa thần kỳ, như được kỳ trân bảo bối, sáng đẹp mắt. Nàng
bị ánh sáng này chói thiếu chút nữa mở mắt không ra, vô ý thức thốt ra: “Nhìn
cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a!”
Sắc mặt Đông Ly Thuần bỗng dưng khó coi: “Ngươi thật to gan,
lại dám. . . Dám. . .” Hắn có lẽ tức giận đến nói không ra lời, thật lâu, mới
nói: “Da trâu này lấy được từ đâu?”
Ngoài cửa sổ bắn vào vài ánh mặt trời, ánh sáng chiếu lên cẩm
bào trắng noãn của Đông Ly Thuần, khuôn mặt tuấn tú giống như được khắc tỉ mỉ,
bị độ một tầng ánh vàng. Hắn nhìn Sở Liên Nhi, thần thái của nàng cực kỳ phong
phú, lúc buồn lúc vui, khi giận khi cười, giờ phút này nàng, nhìn như giương
nanh múa vuốt, nhe răng mạnh miệng, kì thực phô trương thanh thế. Giống như mứt
hoa quả thượng đẳng, dần dần tan vào nội tâm đạm mạc, bắt đầu tan chảy, biến
thành nhỏ vụn mà ấm áp.
Sở Liên Nhi len lén liếc thần sắc nhìn không ra hỉ nộ của hắn,
tiếng nói nho nhỏ: “Trộm trong phòng ngươi.”
Đông Ly Thuần bỗng dưng giương lên hai tay, Sở Liên Nhi
tranh thủ thời gian ôm đầu, kêu lên: “Không phải có câu nói thẳng thắn khoan
dung kháng cự nghiêm khắc sao? Ta thành thật trả lời rồi, ngươi có thể nào còn
muốn đánh ta?”
Khóe miệng Đông Ly Thuần run rẩy một hồi, bất quá, tay ngược
lại buông xuống, Sở Liên Nhi nhả ra khí, Hoàng Duẫn Phong bên cạnh xót xa nói:
“Thật to gan, đồ của chủ tử cũng dám trộm.”
Sở Liên Nhi tranh thủ thời gian nói: “Nếu như không ăn trộm,
ngươi liền phạm phải tội lớn.”
“Tội lớn gì?”
Sở Liên Nhi tranh thủ thời gian nói: “Nếu như ta không có mặc
da trâu, nói không chừng sớm đã bị các ngươi đánh chết, nếu như ta không có mặc
da trâu, sớm đã bị một cước của ác nô kia đá chết rồi, nếu như ta chết đi, các
ngươi liền phạm phải tội lớn giết người. Nếu như ta chết đi, ngươi sẽ không gặp
được ta mỹ lệ vô cùng. Nếu như ta chết đi, hắc hắc, tổn thất của ngươi sẽ càng
thêm thảm trọng.”
Môi Hoàng Duẫn Phong cũng bắt đầu run rẩy, thật lâu đều nói
không ra lời. Liễu Nhất Thanh tranh thủ thời gian nhảy ra quát: “Đều là nói bậy.
Chủ tử thật hận ngươi, hận không thể kéo gân của ngươi lột da của ngươi, ngươi
chết, chủ tử sẽ càng thêm vui vẻ.”
Sở Liên Nhi nhảy dựng lên, vươn tay ra, xoa xoa lồng ngực
Đông Ly Thuần: “Ai da, ngươi người này sao thích mang thù như vậy, trước kia ta
hại ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn sống chứ sao. Hơn nữa, hiện tại ta cũng bị
ngươi hại cực kỳ thảm a? Hiện tại ta không nhà để về, lại mất đi phu quân, còn
hại ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Ngươi người này sao không có độ lượng, bụng dạ hẹp hòi như vậy, người ta nói,
trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, ngươi đường đường nhị hoàng tử, nghĩ
thoáng một chút, bụng lớn một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt.”
Trên trán Đông Ly Thuần bạo động gân xanh, Sở Liên Nhi lại
càng hoảng sợ, “Ai da, sao ngươi còn tức giận a, số lần tức giận nhiều hơn, già
nhanh hơn. Diện mạo ngươi anh tuấn như vậy, trên mặt nhiều nếp nhăn hơn, sẽ
không anh tuấn nữa”
“Liễu Nhất Thanh!” Hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng.
. . . . . . .
Khuôn mặt Đông Ly Thuần trắng bệch trừng mắt đứng đấy, sắc mặt
xanh lét tím ngắt, xem ra tức giận không nhẹ. Vừa nghe hắn gọi Liễu Nhất Thanh,
Sở Liên Nhi sợ tới mức giật mình một cái, lúc này khiến hắn tức thành như