
Chẳng
biết lúc nào Hồng Nhi xuất hiện ở bên người nàng, một phen nâng dậy nàng, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại mang theo thần sắc ngờ vực vô căn cứ.
Lúc này, Đông Ly Thuần đã xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, giờ
phút này hắn đã mặc áo gấm màu xanh, ống tay áo thêu kim tuyến xanh, vạt áo có
thêu hình rộng cuộn, nhìn lên ngọc thụ lâm phong, chỉ là, từ trên người hắn
truyền đến một cỗ vị thuốc nồng đậm.
Hắn lạnh lùng liếc Sở Liên Nhi, sờ lên cái cằm. Sở Liên Nhi
rõ ràng nhìn đến trên cái cằm nguyên bản trơn bóng của hắn một mảnh xanh đậm, ẩn
ẩn tản mát ra vị thuốc và mùi hoa lài.
Vừa rồi, nàng bị trách phạt thì mơ hồ nhìn đến một lão đầu
mang theo cái hòm thuốc chạy vào trong phòng hắn, còn chứng kiến vài nha hoàn
áo xanh trong tay bưng chậu vải, nàng tinh tường nhìn vải đỏ đỏ dày . . . Xem
xét, hắn bị lưỡi dao xướt không nhẹ.
Đông Ly Thuần quét Hồng Nhi, lại liếc mắt nhìn Sở Liên Nhi
khóc lóc lu bù, nàng thống khổ nhíu lông mày, một tay bụm lấy cái mông, cả người
toàn bộ dựa vào trên người Hồng Nhi, giống như bị đánh không nhẹ, ánh mắt hắn
lóe lóe, nói với Hồng Nhi: “Hồng Nhi, chuyện của ngươi làm xong chưa?”
Hồng Nhi há to miệng, nhìn Đông Ly Thuần, muốn nói cái gì,
cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, ảm đạm buông Sở Liên Nhi ra, lui sang
một bên.
Không có Hồng Nhi đỡ, Sở Liên Nhi xém xíu ngã xuống đất,
nàng lung la lung lay nâng ổn thân thể, gương mặt trắng bệch chống lại khuôn mặt
tuấn tú lạnh như băng của Đông Ly Thuần, khiếp vía thốt: “Chủ tử, nô tỳ không
phải cố ý . . . . . .”
Đông Ly Thuần bỏ hai tay sau lưng, đi dạo, tản bộ, đi một
vòng quanh người Sở Liên Nhi, sau đó, tròng mắt của hắn chằm chằm hướng cái
mông nàng đang che.
Sở Liên Nhi bị hắn chằm chằm toàn thân dựng đứng tóc gáy, vội
hai tay bụm lấy cái mông, ai ơ ơ rên rỉ, nhưng trong lòng lại thẳng thắn nhảy
lên.
Đông Ly Thuần bình tĩnh chằm chằm vào hai bên tròn vo trên
cái mông, mắt phượng dài nhỏ hung ác nhíu lại, đang định phát tác, nhưng khóe mắt
lại nghiêng nhìn đến một chỗ! Thần sắc tim đập mạnh và loạn nhịp.
Trên trán Sở Liên Nhi chảy ra dầy đặc mồ hôi! Đứng ở tại chỗ,
động cũng không dám động rõ ràng là khí trời rét lạnh! Nàng lại cảm giác lưng ẩm
ướt nhơn nhớt ! Khó chịu chết.
Hồng Nhi nhìn Sở Liên Nhi thần sắc bối rối, và Đông Ly Thuần
biểu lộ phức tạp khó dò, giống như kinh dị, lại như hiểu, đứng ở một bên, giữ
im lặng! Yên lặng theo dõi kỳ biến.
Thật lâu, thanh âm trầm thấp của Đông Ly Thuần mới ở sau người
vang lên: “Chạy trở về gian phòng của ngươi đi, trước khi ta vào cung, không muốn
nhìn đến ngươi nữa.”
Sở Liên Nhi giống như lấy được lệnh đặc xá! Cực kỳ nhanh chạy
trở về phòng.
Đông Ly Thuần nhìn qua bóng lưng như chạy trốn của nàng, ánh
mắt chợt hiện, khóe môi khẽ nhếch.
Lý Hoa đứng cách đó không xa thấy bóng lưng chạy nhanh chóng
của Sở Liên Nhi rốt cục phát giác cái gì, vội nhắm hướng Đông Ly Thuần kêu to:
“Chủ tử! Nàng. . . . . .”
Ánh mắt lạnh lùng của Đông Ly Thuần quét nhẹ hắn, Lý Hoa lập
tức mất tiếng.
Nhìn Sở Liên Nhi đã biến mất tại sân nhỏ, Đông Ly Thuần thu
hồi ánh mắt, con ngươi dài nhỏ nhìn về phía Hồng Nhi.
Hồng Nhi bị con ngươi lạnh lùng của hắn chằm chằm sợ hãi cả
kinh, cuống quít cúi đầu, Đông Ly Thuần thần sắc lạnh lùng! Thần sắc lạnh như
băng giống như ngăn cách, lãnh khốc lại làm cho người ta sợ hãi, nói khẽ: “Hồng
Nhi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi.”
Thân thể Hồng Nhi chợt rung động, nghe thanh âm nhẹ nhưng
băng lãnh đâm xương của Đông Ly Thuần, hai chân bỗng dưng mềm nhũn, phịch một
tiếng, quỳ gối trên gạch đá cứng rắn, “Nhị hoàng tử tha mạng, nô tỳ nói thật với
ngài.”
. . . . . .
Sở Liên Nhi vừa về tới trong phòng, tranh thủ thời gian đóng
chặc cửa phòng, sau đó đem thân thể ném vào trong ổ mềm mại.
Cầm lấy chăn mền, hung hăng chà lau mồ hôi bởi vì bối rối mà
dọa ra trên mặt, trong nội tâm chửi bới liên tục: “Yêu nam đáng chết, không có
việc gì dùng loại ánh mắt làm cho người sợ hãi dò xét ta chi? Hại tim ta cho tới
bây giờ còn đập thình thịch.”
May mắn, cuối cùng nàng vẫn tránh được một kiếp, bằng không,
khi hắn phát hiện chân tướng, nhất định sẽ làm cho nàng chết vô cùng thảm.
Lúc này, ván cửa bị đập bịch bịch, “Liên Nhi tỷ, là ta, mở cửa,
phụng lệnh nhị hoàng tử đến bôi thuốc cho ngươi.” Thanh âm Hồng Nhi.
Sở Liên Nhi ngẩng đầu, đang muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ,
để cho nàng vào. Nhìn đến một cái bình sứ men xanh trong tay Hồng Nhi, tức giận
đứng dậy, nói: “Một tỳ nữ nho nhỏ, một cía tiện mệnh, bị đánh cũng được! Còn
bôi thuốc gì a.” Nói! Nàng đem chăn mền che trên người, tận lực không để ý tới
Hồng Nhi.
Hồng Nhi thần sắc cổ quái xem xét nàng, lướt qua nàng, đặt
mông ngồi vào trên ghế! Vẻ mặt thương cảm nhìn nàng: “Liên Nhi tỷ, vết thương
còn đau không?”
Sở Liên Nhi tranh thủ thời gian bụm lấy cái mông, kêu thảm
thiết nói: “Đau a, đau quá, bằng không, ngươi cũng đi thử hai mươi đại bản đi.”
Hồng Nhi giống như cười mà không phải cười, cầm kim sang dược
ném đến trên bàn trà một bên, ngồi vào trước giường