
c gương đồng khảm ngọc thạch, vén mái tóc ẩm ướt vừa gội bằng tạo
giác (như xà bông) thêm tinh dầu từ hương hoa hồng hoa lài hoa mai luyện chế mà
thành, Sở Liên Nhi đứng ở phía sau hắn, cầm cây lược gỗ đàn tinh sảo trong tay,
nhẹ nhàng thay hắn chải mái tóc đen như thác.
“Đau, sao chân tay vụng về.” Tự nhận là chải rất cẩn thận,
nhưng vẫn bị chửi, Sở Liên Nhi chịu đựng lửa giận trong lòng, cúi mình nói: “Dạ,
nô tỳ đáng chết.”
Nàng thả nhẹ lực đạo, nhẹ đến không thể nhẹ nữa.
Hai người nha hoàn khác đứng ở sau lưng, trong tay cầm khay
ngọc, trong mâm bầy khăn mặt trắng noãn như tuyết, Sở Liên Nhi chải tóc hắn cho
suông trước, sau đó lấy khăn từ trên khay ngọc qua dùng sức lau lau tóc, chờ
khăn lau đến gần ướt hết, nàng lại lấy ra một cái khăn khác trên khay ngọc tiếp
tục lau, thẳng đến tóc khô mới thôi.
Thời cổ nam nữ đều giữ tóc, Đông Ly Thuần cũng không ngoại lệ,
buông tóc, thật dài, đen sẫm, cảm giác mềm mại thuận trơn, hắn cách mỗi ba ngày
sẽ gội đầu một lần, nhưng mỗi lần gội đầu, Bích Nguyệt hiên đều như chiến
tranh! Không khỏi nghiến răng thống hận số mệnh tốt của hắn.
Không phải là một hoàng tử thôi sao, làm chi bày nhiều trò
như vậy?
Bất quá, hắn gội đầu xong, xõa một đầu tóc đen thùi, hắn mặc
quần áo tuyết trắng, ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, liền có bộ dáng thướt
tha mê người. Giống như Thành Vân của nàng.
Thành Vân? Sở Liên Nhi ngơ ngẩn, sao nàng đột nhiên nghĩ đến
người này rồi?
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một nam tử tao nhã nho nhã anh
tuấn, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đầu đội nón ngọc tím, mặt mũi của hắn
có chút mơ hồ, ẩn ẩn cảm giác khí chất ngọc thụ lâm phong và phong thái xuất trần
của hắn. Hắn đứng ở bên vách núi cao ngất, sau lưng một mảnh trúc xanh biếc, đỉnh
đầu là bầu trời bao la xanh lam, ánh mặt trời sáng lạn, đám mây tuyết trắng
xoay tròn trên đỉnh đầu hắn.
Cách đó không xa, núi xanh nước biếc, thật mỹ lệ.
Tay hắn cầm một cây ngọc tiêu màu trắng, tay của hắn cực kỳ
dễ xem, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thon dài mà mỹ lệ.
Hắn đang đưa lưng về phía vách núi thổi tiêu, tiếng tiêu dễ
nghe, nhẹ xa du dương, truyền vào màng nhĩ của nàng, vi vu say lòng người như
tiếng trời.
Cách xa, làm cho nàng không nhìn rõ diện mạo của hắn, nàng
chỉ mơ hồ thấy hình dáng, có điểm quen thuộc, lại thấy không rõ khuôn mặt. Bất
quá, nàng vẫn phát hiện, tuấn mỹ của hắn, làm cho nàng giật nảy mình.
Nàng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn là thân phận
gì, nhưng nàng thích xem hắn, càng ưa thích nghe hắn thổi tiêu, vì vậy, nàng
len lén cho hắn cái tên, Thành Vân.
Hắn như đám mây, bồng bềnh bất định. Chỉ nhìn một cách đơn
thuần bề ngoài, hắn rất ưu nhã, rất nhã nhặn.
Tuy cách xa, thấy không rõ mặt mũi của hắn, vốn dĩ Sở Liên
Nhi rất có mắt nhìn soái ca, Thành Vân này hẳn là tướng mạo không kém a.
Không biết so sánh với Đông Ly Thuần, người nào tốt hơn?
Diện mạo hắn tuấn mỹ, giống như Đông Ly Thuần, đều là mỹ nam
tử hiếm có.
Chỉ là, Thành Vân tao nhã nho nhã, vĩnh viễn một bộ thần sắc
như tắm gió xuân, mà nam yêu, suốt ngày một bộ bị người thiếu nợ, lạnh như băng
không nói, còn một bộ dáng thiếu nợ đáng đánh.
Còn có, Thành Vân cao thon dài, thân hình gầy như Đông Ly
Thuần. Chỉ là, nhìn gần nam yêu kia, gầy không thấy mỡ , nhưng mà gầy đến có
hình có dáng, vừa rồi thay hắn mặc quần áo thì bắp thịt trên người người này rõ
ràng lại cứng, xem kinh nghiệm tích luỹ nhờ từ nhỏ thích xem tiểu thuyết của
nàng, người này hẳn là từng tập võ , từ đêm giao thừa, một chưởng kia có thể
hoá giải chưởng phong dời núi lắp biển của Lý Hoa, người này rõ ràng chính là
người hai mặt giả heo ăn cọp.
Đột nhiên, ngực lại khô đi, giống như có con sâu nhỏ động đậy
ở bên trong, Sở Liên Nhi kìm lòng không được che ngực, mãnh liệt thở hổn hển.
Chuyện gì xảy ra, lồng ngực của nàng vì sao đột nhiên đau.
“Suy nghĩ tình lang rồi?” Một câu lạnh như băng từ trên đầu
truyền đến.
Sở Liên Nhi nhíu mày, khó khăn ngẩng đầu, chống lại con
ngươi hơi mỉa mai của hắn, miệng nàng há há, đột nhiên, trong cổ phun lên một
mùi, nàng “Oa” một tiếng nhổ ra một bãi máu tươi.
Máu đỏ tươi nhổ lên quần áo tuyết trắng của hắn, ngực nàng bị
một đạp nặng nề.
Giày vải bông mềm của Đông Ly Thuần, nặng nề mà đạp lên ngực
Sở Liên Nhi.
Nàng bị đạp nửa ngày không đứng dậy được, đột nhiên cảm giác
ngực không hiểu sao kịch liệt đau đớn
“Hình như ta đã quên nói cho ngươi biết, chỉ cần nghĩ đến
tình lang của ngươi, hoặc là nghĩ đến chuyện trước kia, chung độc sẽ phát tác,
càng nghĩ, chung độc sẽ tùy ý làm nhục ở trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ phun càng
nhiều máu, cho đến máu kiệt mà chết. Loại tư vị này, chính là sống không bằng
chết.” Đông Ly Thuần lạnh lùng xem nàng vẻ mặt thống khổ, trên mặt có lửa giận
nồng đậm.
Thanh âm mỉa mai của hắn như tiếng sấm làm Sở Liên Nhi thiếu
chút nhảy dựng lên.
Chung độc?
Trong cơ thể nàng có chung độc, đó là trò đùa gì?
Còn không kịp nghĩ lại, ngực đau đớn đã làm cho nàng thống
khổ ngã sấp trên mặt đất, đau quá, như vạn tiễn xuyên tim, lục