
g một miếng ngọc đỏ cột vào dây lụa, phần cuối tơ lụa,
buông thỏng một khối phỉ thuý xanh biếc rủ xuống, một đỏ một xanh, cực kỳ hoa lệ,
phối hợp bình hoa bằng ngọc khắc mây cao lớn bên cạnh, bên trongcắm mẫu đơn phú
quý tươi đẹp ướt át, hoa kiều diễm, chủ tử tuấn mỹ, càng hiển lộ cao quý.
Dưới chân hắn là một cái bàn gỗ nhỏ màu đen cao ba tấc, ở
trên đặt một cái chậu sứ màu xanh, bên trong dùng gỗ đàn đốt lửa than, đỏ rực tản
mát ra nhiệt khí, ấm áp không khí lạnh như băng. Lửa than thiêu đốt ra mùi đàn
hương làm cho người thư thái, khiến khuôn mặt vốn tuấn nhã của hắn tăng thêm một
tầng tuấn tú hồng hào.
Vài nha hoàn ở dưới đỏ mặt, len lén đánh giá chủ tử của
mình, trái tim dao động.
Con ngươi lạnh nhạt của Đông Ly Thuần quét về phía mấy nha
hoàn quy củ đứng ở trước mặt, cuối cùng, đem ánh mắt thăm hỏi tập hợp vào Sở
Liên Nhi đứng bên trái.
Hôm nay chưa rơi tuyết, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh, trên
ngọn cây bên ngoài tuyết đọng đè nặng khiến cành cây cong xuống, gió lạnh y
nguyên lạnh thấu xương, thổi bức màn nhung gấm trên cửa sổ vang lên tiếng.
Tấm rèm bị gió thổi mạnh, cứ đóng cứ mở, trong nháy mắt gió
lạnh run lên chen vào, thấm vào trong sảnh ấm áp, Sở Liên Nhi đối diện cửa sổ,
ngoài bị gió lạnh bên cạnh thổi vào, ý lạnh như băng tuyết, trong nháy mắt bay
vào cổ của nàng, đông lạnh thân hình nàng co rụt lại. Nàng vội đem hai tay lạnh
như băng che trong ống tay áo, phát hiện ánh mắt Đông Ly Thuần quăng tới, trong
nháy mắt nàng ngước mắt, vô ý thức bắn tới.
Ánh mắt Đông Ly Thuần và ánh mắt Sở Liên Nhi không hề dự bị
giao hội trong không khí, người phía trước kinh ngạc, hắn mặt không biểu tình,
khóe môi ngược lại cong ra độ cong rất nhỏ —-
Đông Ly Thuần nhắm mắt lại, một đôi mắt phượng tinh tế đánh
giá Sở Liên Nhi, con ngươi băng lạnh thoáng hiện kinh dị hơi nhỏ, giống như muốn
được cái gì từ trên người nàng.
Vốn Sở Liên Nhi đã không ở trong phạm vi quan tâm của Đông
Ly Thuần, nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác nàng và ngày xưa bất đồng.
Xiêm y vải thô đã giặt sờn, áo ngắn đến gối, quần bông bằng
vải bố, bọc một đôi hài vải bố đế mỏng đã cũ mòn, một thân y phục này, nha hoàn
đê tiện nhất trong phủ mặc, hắn chưa bao giờ nhìn qua.
Nhưng hôm nay, hắn phát hiện, Sở Liên Nhi mặc quần áo thô
ráp này, lại như cũ có khí chất đặc biệt của nàng, cho dù mặc bình thường đến cực
điểm, cùng một bầy nô tài đứng chung một chỗ, y nguyên một mực hút đi ánh mắt của
hắn.
Bỗng dưng, tầm mắt của hắn tập trung ở một ít đoá hoa bồng
chỗ đầu gối trên quần bông của nàng, vẫn là dùng vải bố thô ráp chế tác, màu sắc
cũng cũ kỹ, hoa cũng thêu cực kỳ thô ráp, nhưng, thêu trên chất liệu vải cũ, rất
đặc biệt, cũng không đột ngột.
Đông Ly Thuần lại đánh giá nàng lần nữa, phát hiện, trên y
phục của nàng, chỗ ống tay áo, đều có thêu hình gì giống hoa mà những nha hoàn
không có, không giống hoa, nhưng thêu ở trên, lại tăng thêm mỹ cảm khác.
Mái tóc của nàng không chải thành búi tóc đôi như nha hoàn
bình thường, nàng chỉ là vô cùng đơn giản mà đem mái tóc chia làm hai phần,
cùng vài dây kim tuyến màu sắc khác nhau bện thành bím tóc, rủ xuống ở trước ngực,
khuôn mặt mỹ lệ y nguyên tuyết trắng non mịn, lông mày thật dài, thoáng nhíu
trên mắt phượng, mũi ngọc khéo léo, và cặp môi đỏ mọng có hình có cạnh, phối hợp
hai bím tóc đáng yêu trước ngực, nhìn về phía trên ngây thơ chất phác, không tiếp
tục bộ dáng cao cao tại thượng khó có thể thân cận trước kia, ngược lại có loại
ngọt ngào đáng yêu của tiểu muội.
Nhiệt độ quanh mình đột nhiên chậm lại! Đông Ly Thuần không
biết ánh mắt của mình thả tại trên người Sở Liên Nhi quá lâu, cá tính luôn luôn
quạnh quẽ của hắn, và thần sắc đạm mạc, lẳng lặng ngồi ở ghế trên, cũng không
nói gì, thế cho nên mọi người ở đây đều cảm giác bị đè nén, thở mạnh cũng không
dám thở.
Sở Liên Nhi bị ánh mắt bức người của hắn nhìn chằm chằm toàn
thân không được tự nhiên, nhăn nhăn nhó nhó mặc hắn dò xét, cũng đang oán hận mắng
chửi yêu nhân trong nội tâm, chưa thấy qua mỹ nữ a! Thật sự.
Đông Ly Thuần cũng phát hiện ánh mắt mình thả quá lâu, có
chút không được tự nhiên, khụ một tiếng, dời đi ánh mắt, “Lý Hoa!”
Lý Hoa lạnh lùng liếc mắt Sở Liên Nhi, lập tức dời ánh mắt,
khoát tay, tổng quản chờ ở một bên lập tức đưa tới một đám nha đầu, đem những bộ
quần áo mới trong gió xách lần lượt phát ra, lại lần lượt phát tiền tiêu vặt
hàng tháng cùng tiền niên liễm, cùng một ít đồ chủ tử ban cho.
Sở Liên Nhi là nha hoàn cấp thấp, tiền thưởng cũng là trăm
văn tiền tiền, sau đó trong tay được phát một đôi hoa tai ngọc bích, trước kia
nàng cũng là thiên kim tiểu thư, dù chưa mang quá nhiều đồ trang sức, nhưng
trên người mẫu thân đeo, đều là thượng đẳng cực phẩm, cũng luyện ra ánh mắt
đánh giá châu báu của nàng. Nàng thấy ngọc này tuy cũ kỹ, còn có một mặt đã có
chút ít thô ráp sờn hoa văn, chắc là không cẩn thận rơi vỡ, cho nên bị phân đến
trong tay mình.
Bất quá, hoa tai ngọc bích vòng này tuy có tỳ vết, nhưng vẫn
có thể xem là thượng phẩm, hẳn là các chủ tử th