
thì kêu bồn hoa.”
“Tại sao phải để ở trong phòng?”
Sở Liên Nhi vốn muốn nói dùng “Tinh lọc không khí”, nhưng ngẫm
lại hắn cổ nhân này khẳng định không rõ hàm nghĩa tinh lọc không khí, sợ hắn lại
hỏi, vì vậy nói: “Ta thích chứ sao.”
Đông Ly Thuần không nói thêm gì nữa, chỉ là một đôi mắt nhỏ
hơi híp lại, tinh tế đánh giá Sở Liên Nhi.
Vẫn là xiêm y vải thô buổi sáng nhìn thấy, không có bím tóc
rủ xuống ở trước ngực, mùa đông mặc quần áo dày, nhìn không ra đường cong dáng
người, cũng không biết vì sao, Đông Ly Thuần tổng cảm giác nàng thay đổi không
giống dĩ vãng.
Nhưng rốt cuộc ở đâu không giống, hắn nói không rõ ràng lắm.
Trên lỗ tai của nàng, buông thỏng một đôi khuyên tai ngọc
bích, trang sức đeo tai không thu hút chút nào, nhưng đeo trên vành tai nàng, lại
phá lệ đẹp mắt.
“Hoa tai này, là từ đâu tới?” Ánh mắt của hắn gần đây sắc
bén, tuy hoa tai này rất cũ rồi, bề ngoài còn hỏng chút ít, nhưng hắn nhìn ra,
đây là ngọc bích thượng đẳng, thân phận của nàng, sao có thể đeo.
Sở Liên Nhi sờ sờ hoa tai ôn nhuận, tức giận nói: “Chủ tử thật
đúng là quý nhân hay quên chuyện, đây chính là đồ trang sức ngày hôm nay ngài bảo
người ta ban cho ta a.”
Đông Ly Thuần giật mình, châu báu trang sức dùng để ban thuởng
người hôm nay, tất cả đều là Tần phi cấp thấp trong nội cung mang cũ không cần
nữa, khen thưởng cho hạ nhân, về sau nhiều lần chuyển đổi, lại chạy đến trong
tay hắn, liền cho tổng quản, để hắn thưởng cho hạ nhân, không thể tưởng được, lại
âm kém dương sai rơi xuống trên lỗ tai nàng.
Lại đánh giá nàng lần nữa, vừa quét mắt bó hoa không biết
tên trong bình hoa trên bàn trà, đóa hoa rất nhỏ, bó hoa nhỏ nhỏ hồng hồng,
đang nở tốt, ẩn ẩn ngửi thấy được một vòng mùi thơm ngát. Trong con ngươi dài
nhỏ của Đông Ly Thuần, hiện lên ánh kỳ dị.
Bị hắn dò xét toàn thân không được tự nhiên, Sở Liên Nhi
tinh tường mỹ mạo của mình, nhưng không dám vọng tưởng hắn sẽ bị bề ngoài của
nàng hấp dẫn, hắn là thân phận hoàng tử cao cao tại thượng, muốn mỹ nhân dạng
gì mà không có?
Nàng lui về phía sau một bước, phát hiện ánh mắt hắn xem
mình tràn đầy tìm hiểu cùng trầm tư, không khỏi khẩn trương lên, khô cằn nói:
“Làm gì vậy? Lại muốn phạt ta? Ta lại không làm sai chuyện, ngươi không thể tùy
tùy tiện tiện liền phạt ta.”
Đông Ly Thuần nhìn qua nàng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng
yên nhìn nàng.
Sở Liên Nhi hết chỗ nói rồi, chưa đóng cửa lại, gió lạnh thấu
xương rót vào, nàng lại không cảm giác ý lạnh, chỉ cảm thấy lưng ẩm ướt nhơn nhớt
một mảnh, khó chịu chết.
“Ở đã quen thuộc chưa?”
“A?” Sở Liên Nhi há to miệng, không rõ một câu từ trời bay tới
(đột ngột) của hắn là có ý gì, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vẻ bên
ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Quen, quen. Chủ tử ngài không
có để nô tỳ đi ngủ ngoài đất trống, đã là ân huệ lớn cho nô tỳ.”
Như thế nào, hắn là muốn thấy nàng quỳ xuống đất cầu xin tha
thứ sao? Hay là nghĩ đến xem nàng làm trò cười?
Hừ, nàng không đểcho hắn chế giễu.
“Ở đây mặc dù không có rộng rãi xa hoa như Bích Thanh viên,
nhưng linh lung đáng yêu, có áo mặc, có giường ngủ, có phiến ngói che gió che
mưa, mặc dù nhỏ chút, đơn sơ chút, lạnh chút, thời gian khổ chút, thân thể mệt
mỏi chút, nhưng chỉ cần có thể sống sót, ta liền thỏa mãn.”
Ánh mắt Đông Ly Thuần lóe lên, tuy nàng cố giữ vững bình
tĩnh, bộ dáng khéo cười tươi đẹp làm sao, nhưng con ngươi quật cường của nàng y
nguyên dần hiện ra ánh lửa tức giận, không khỏi nhẹ nhàng cười yếu ớt: “Cuộc sống
như vậy xác thực ủy khuất ngươi, có nghĩ tới thay đổi địa phương hay không?”
Muốn, dĩ nhiên muốn.
Chỉ là, con chồn như hắn muốn cho nàng làm gì?
Sở Liên Nhi phòng vệ nhìn qua hắn, lắc đầu: “Tạ ý tốt của chủ
tử, nô tỳ tiện mệnh, ở tại địa phương này mới thích hợp.”
Đông Ly Thuần lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái lần nữa,
nói: “Ta nghe nói, bọn người Tố Mai một mực gây khó dễ cho ngươi?”
Sở Liên Nhi híp mắt, nhìn không ra biểu lộ của hắn, con
ngươi hẹp dài, nhìn không ra tâm tình, môi no đủ, nhếch thành một đường. Người
như vậy, yêu mến không lộ ra, nói dễ nghe, biểu hiện trầm ổn, nói không dễ
nghe, chính là người nội tâm sâu xa, âm hiểm, xảo trá, nói chuyện với hắn, đều
phải có một trăm hai mươi trái tim, bằng không, hơi không chú ý, cũng sẽ bị hắn
nắm mũi dẫn đi hoặc là bị hắn moi ra lời nói. Vì vậy, nàng cẩn thận trả lời:
“Khá tốt, nàng là đại a đầu, ta vốn là nên nghe nàng.”
Đông Ly Thuần bình tĩnh nhìn nàng, bỗng dưng, hắn cười khẽ một
tiếng, thanh âm dễ nghe, như châu ngọc rơi vào khay ngọc, phát ra tiếng vang mảnh
giòn.
“Chuyện Tố Mai khi dễ ngươi, ta cũng hơi có nghe thấy. Chỉ cần
ngươi nói lời thật, ta sẽ thay ngươi làm chủ.”
Sở Liên Nhi từ trong lỗ mũi thở ra, trong lòng hừ lạnh, làm
chủ? Bằng cá tính có thù tất báo của nàng, còn cần hắn can thiệp vào sao?
Một Tố Mai còn chưa đủ nàng chơi .
Tất nhiên biết rõ nàng bị khi phụ, vậy vì sao hắn sớm không
lên tiếng? Rõ ràng muốn xem nàng làm trò.
Hừ, nàng mới sẽ không như hắn mong muốn .
Đáy lòng nàng hung hăng khin