
nh xuống
tây, từ kinh sư một đường giết đến Tây Lăng, giết chết Giang Lạc vương, chiêu
hàng gần mười vạn binh lính, đối phó những phiên vương này còn có thể thua thiệt
hay sao?
Đông Ly Thuần lắc đầu cười khổ: “Chúng ta không thiếu binh lực,
trên tay ta, cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một chữ. Tiền!”
Sở Liên Nhi suy sụp vai, than thở: “Tại sao vậy, ngươi đường
đường là hoàng tử điện hạ cũng vì tiền chuyện sầu lo! Phải nghĩ biện pháp kiếm
tiền.”
Đông Ly Thuần nắm chặt quả đấm, nhìn cảnh tượng sáng rỡ
ngoài cửa sổ, ánh mắt như trân châu, bắn sát khí tán loạn ra kinh người: “Mọi
việc mở đầu khó khăn, như vậy cũng tốt, những phiên vương không biết sống chết
này tự động đụng vào cửa, lý do ta đối phó bọn hắn cũng coi là đầy đủ, tránh
cho ngày sau còn phải kiếm cớ tiêu diệt bọn họ.”
Sở Liên Nhi chưa từng thấy Đông Ly Thuần đằng đằng sát khí,
sợ hết hồn, lắp bắp mà nói: “Nhưng, ngươi không phải nói thiếu bạc sao? Phải có
bạc mới có thể lèo lái các tướng sĩ đấu tranh anh dũng a!”
Đông Ly Thuần trầm ngâm, cười nói: “Liên Nhi yên tâm, trời
không tuyệt đường người, ta sẽ thương lượng với bọn Văn Trọng.”
. . . . . . . . . . .
Vì phiên vương các nơi ngăn trở từ trong, hành trình vào
kinh bị trì hoãn, Đông Ly Thuần hạ lệnh, đại quân đi theo trú đóng ở trên đất
trống cách thành Lương Châu ba mươi dặm.
Sở Liên Nhi và Đông Ly Thuần dùng chung một cái lều, mặc dù
ăn so ra kém Tây Lăng, nhưng Sở Liên Nhi vẫn cảm giác được ý che chở của Đông
Ly Thuần với nàng.
Đang gặp giữa tuần tháng tám trời nóng như lửa, sống ở trong
lều rộng rãi, quả thật tựa như lồng sưởi, Đông Ly Thuần liền sai người ở chung
quanh ngoài lều, chất chồng cây gỗ chống đỡ, ở phía trên thả cành lá dày đặc chặt
chẽ, như vậy, liền cách ly ánh mặt trời chiếu mạnh cực nóng, trong các góc lều,
còn bày đầy cục đá không biết từ nơi nào chuyển tới, sống ở trong lều, căn bản
không cảm giác được khí nóng.
Đông Ly Thuần lo lắng nàng không chịu nổi trời rất nóng mùi
mồ hôi bẩn, lại lệnh Xuân Hồng mang lên hương hun ở trước giường, mỗi ngày trước
khi đi ngủ đốt hương hun lên, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.
Ban ngày, Đông Ly Thuần bà phụ tá ở trong lều quân thương
nghị sự vụ, Sở Liên Nhi không chuyện để làm, trừ ngủ, chính là ăn, mặt trời
nóng rát bên ngoài tỏa ánh vàng khắp nơi, nàng cũng không muốn đi ra ngoài bị
phơi thành thịt khô, chỉ đành phải sống ở trong lều chờ Đông Ly Thuần trở lại.
Liên tiếp mấy ngày, Đông Ly Thuần cũng bận rộn là không gặp
nhân ảnh, có thể là rầu rĩ vì chuyện bạc, Sở Liên Nhi cũng không rõ lắm, chỉ biết
là ngày gần đây nụ cười trên mặt của hắn ít rất nhiều, mặc dù vẫn ôn nhu đối với
nàng, nhưng mỗi ngày hắn đều giảm lượng cơm ăn cũng biết nội tâm hắn không dễ
qua.
Tối nay Sở Liên Nhi để cho Xuân Hồng lấy đi hương hun đặt ở
trước giường, ngồi ở trước ngọn đèn dầu, thỉnh thoảng lấy ra y phục Đông Ly Thuần
tặng nghịch tới nghịch lui, thỉnh thoảng lại cầm đồ may vá học thêu hoa với nha
hoàn, mười ngón tay mảnh khảnh của nàng làm thế nào cũng không thể may vá được
tốt, cuối cùng, bị Xuân Hồng mạnh mẽ lấy đi, bất đắc dĩ, nàng lại tìm ra vài cuốn
sách, ngồi ở trước bàn, quy củ xem.
Xuân Hồng nhìn hình dạng của nàng, nhịn không được cười lên,
nói: “Tiểu thư, tối nay chủ tử có thể sẽ rất khuya mới có thể trở lại, người
nên ngủ trước đi.”
Sở Liên Nhi lắc đầu, nháy mắt nhìn thân ảnh đứng ngoài lều,
là Lăng Bân. Nói: “Không ngủ được, trước xem sách rồi ngủ.” Lăng bân phụng mệnh
ở lại bảo vệ nàng, chỉ cần nàng không ra lều, hắn vẫn đứng ở bên ngoài, nhưng
chỉ cần nàng nói muốn ra ngoài dạo, sắc mặt của hắn sẽ rất khó xem, nếu như giống
tính khí quá khứ, sắc mặt hắn càng khó coi, nàng càng phải đi ra ngoài dạo, hơn
nữa càng đi dạo càng xa, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Bân cũng rất không dễ
dàng, nàng không hy vọng Đông Ly Thuần vất vả chánh sự còn phải quan tâm nàng,
vì vậy liền quy củ sống ở trong lều. Nhưng lại khiến Lăng Bân cho là nàng sợ hắn,
vẫn luôn kiêu ngạo, khiến Sở Liên Nhi giận đến nghiến răng.
Xuân Hồng còn muốn nói chuyện, liền nghe đến thanh âm cung
kính của Lăng Bân: “Chủ tử.”
Sở Liên Nhi vội vàng đứng dậy, nghênh đón Đông Ly Thuần đã
tiến vào, hắn thấy Sở Liên Nhi chạy về phía mình, hai cánh tay vội nắm bả vai của
nàng, cười nói: “Liên Nhi, trên người ta rất dơ.”
Sở Liên Nhi đẩy tay của hắn ra, dựa gần trong ngực hắn, mè
nheo trong cổ hắn, nói: “Bất kể ngươi bẫn cỡ nào, ta đều muốn ôm ngươi.” Hai
cánh tay của nàng gắt gao tiếp được hông của hắn, thân thể Đông Ly Thuần cũng
không cường tráng, vòng eo mảnh khảnh, so với eo thon nhỏ của nàng chỉ sợ cũng
không thô hơn bao nhiêu, không khỏi nhéo, cười nói: “Hông nhỏ vậy, nếu như giả
gái, chắc chắn sẽ không làm cho người ta sinh nghi, ha ha. . . .”
Đông Ly Thuần dở khóc dở cười, nhéo cái mũi của nàng: “Ngươi
a, cũng chỉ có ngươi dám tiêu khiển ta.” Ánh mắt của hắn sáng trong suốt nhìn
nàng, “Liên Nhi không thích ta quá gầy sao?”
Nàng hung hăng gật đầu: “Đúng vậy, quá gầy, ôm lấy không thoải
mái.” Nàng c