
nào có nhàn hạ thoải mái bước ra hoàng cung nửa bước? Nhớ tới cuộc
sống tương lai đều phải làm bạn với hoàng cung, không khỏi suy sụp mặt.
“Liên Nhi, nếu như ngươi thích, ta sẽ sai người trồng thật
nhiều cây liễu trong cung, đợi đến xuân về hoa nở thì ta liền dẫn ngươi đi thưởng
thức.” Đông Ly Thuần nắm tay nhỏ bé mềm mịn của nàng, hứa hẹn với nàng.
Sở Liên Nhi mặt mày sáng trong nhìn hắn: “Đông Ly Thuần,
ngươi như vậy sẽ làm hư ta.” Chưa nghe nói qua ỷ sủng mà kiêu sao? Nàng đã cảm
giác được các thần tử của hắn không thích mình vô cùng, nàng còn học Dương quý
phi, sợ rằng thực sự chỉ có một con đường chết.
Mặt mày Đông Ly Thuần đều là nụ cười, cúi đầu hôn gương mặt ở
dưới: “Không sao, ai kêu ngươi là thê tử của ta.”
Nàng ngọt ngào dựa vào trong ngực hắn, hưởng thụ lãng mạn ấm
lạnh sáng sớm .
Xe ngựa đi cả ngày, Đông Ly Thuần lại nhận được tin từ trong
kinh được bồ câu đưa tới, khi cởi xuống ống trúc ngắn từ chim bồ câu thì Sở
Liên Nhi phát hiện sắc mặt hắn thay đổi, sa sầm và lửa giận lên cao, mặc dù hắn
khắc chế vô cùng tốt, nhưng Sở Liên Nhi vẫn cảm giác được sát khí nồng đậm từ
trên người hắn tản mát ra.
“Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”
Đông Ly Thuần vò giấy nhỏ thành một cục, xé thành mảnh nhỏ,
ném ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Không có gì, chính là còn có mấy người ngu
không hiểu thời sự và những người ngu xuẩn vọng tưởng thừa dịp cháy nhà hôi của.”
Sở Liên Nhi hiểu, mấy người bất mãn Đông Ly Thuần đi lên
ngai rồng, đều là những người dòng họ hoàng thất hơi có chút quyền thế, ngôi vị
hoàng đế ai không muốn làm, thừa dịp Đông Ly Thuần không có ở kinh thành, cũng muốn
tới chia một chén canh.
“Vậy ai thừa dịp cháy nhà hôi của đây? Là những người nào?”
Nàng hỏi.
Hắn nhìn nàng, do dự có muốn nói với nàng hay không. Sở Liên
Nhi giận, “Cho xin, ngươi không phải là muốn lấy ta làm thê sao? Ta là thê tử
ngươi, sẽ phải có nạn cùng chịu nha, ngươi đừng cái gì cũng gạt ta, như vậy ta
sẽ không an tâm.”
Hắn tiếp nàng, nói: “Liên Nhi, ngươi không cần thiết biết những
thứ này.”
“Tại sao ta không cần thiết biết?” Nàng nhìn hắn, có chút
không hiểu, nhưng thấy bộ dáng không muốn nhiều lời của hắn, chợt hiểu được.
Chợt có chút khó chịu, trong lòng hắn rõ ràng có chuyện,
cũng không nguyện nói với nàng, không muốn để cho nàng biết, hay không muốn cho
nàng tham gia chuyện của hắn? Trong lòng ê ẩm, hắn từng nói muốn lấy nàng,
nhưng lòng đề phòng lại mạnh như vậy?
Mắt bỗng dưng ê ẩm, nàng nháy mắt mấy cái, cúi đầu, lạnh
lùng thốt: “Thôi, là ta tự mình đa tình, về sau ta sẽ không bao giờ hỏi tới
chuyện của ngươi nữa.” Nàng là người nào a, là nữ nhân từng có tiền án. Hắn có
thể không kể hiềm khích lúc trước lấy nàng làm vợ, cũng coi là phúc từ đời trước
của nàng rồi, còn có thể xa cầu cái gì?
Hơn nữa, đây cũng không phải là hiện đại, nữ nhân có thể bày
mưu tính kế thay nam nhân, mà Đông Ly Thuần khác, hậu cung không được can
chính, sao nàng ngay cả cái này cũng quên. Không trách được chọc hắn mất hứng.
Đông Ly Thuần vội ôm hông của nàng, thở dài: “Liên Nhi, ta
không phải là ý này.” Hắn muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ
đâu.
Sở Liên Nhi ủy khuất trong bụng, tránh ra cánh tay của hắn,
nhích người cách hắn xa xa, cười lạnh: “Ngươi tất nhiên không phải là ý này, ta
chỉ là một người phụ nữ, dĩ nhiên không thể hỏi tới chuyện của nam nhân. Huống
chi, ta là thân phận gì.”
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần cau mày, kéo nàng qua lần nữa,
không để ý nàng giãy giụa, nói: “Liên Nhi, thẳng thắn nói cho ngươi biết, thật
ra thì, vừa bắt đầu, ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi, nhưng, dần dần, ta bị ngươi
hấp dẫn, ánh mắt cũng không cách nào rời đi nữa. Nhưng càng bị ngươi hấp dẫn,
ta càng không muốn để cho ngươi biết ta lấy ngươi chẳng qua là đang lợi dụng
ngươi. Mặc dù trước kia ta đúng là ý định này, nhưng bây giờ, ta cũng không muốn
cho ngươi ta cảm giác lấy ngươi chỉ là vì lợi dụng ngươi.”
Sở Liên Nhi thích thích trong bụng, nàng dĩ nhiên rõ ràng
lúc đầu hắn giữ tánh mạng của nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng, nếu không, sẽ
không cho nàng chung độc lợi hại bá đạo như vậy.
“Đông Ly Thuần, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng sao ngươi
không biết tâm tư của ta?” Nàng nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất: “Ta là nữ nhân, một
cô gái yếu đuối, ở trong suy nghĩ của các ngươi, nữ nhân thì phải vĩnh viễn phụ
thuộc vào nam nhân sống qua ngày. Ta không thể so với những nữ nhân khác, ta
không có quyền thế, không có nhà mẹ hùng hậu làm chỗ dựa thay ta, ta chỉ là một
cô gái yếu đuối không nơi nương tựa, ta phụ thuộc vào ngươi, trong lòng ta cũng
rất sợ, chỉ sợ về sau ngươi không yêu thích ta nữa, không mê luyến ta nữa, chờ
ta già sắc đẹp tàn phai, không để ý ta nữa, đổi lấy những nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ
khác. Đến lúc đó tay không có tài sản bối cảnh liền thảm. Ưu thế duy nhất đối với
ngươi đó là có thể nghĩ kế thay ngươi, đây cũng là công cụ cầu sống duy nhất của
ta. Nhưng ngươi lại tước đoạt bản lĩnh cầu sống duy nhất của ta, ta, ta. . . .”
Nói xong, nước mắt của nàng ào ào chảy xuống.
Khô