
ng hiểu tại sao đi tới cổ đại, không nơi nương tựa, ai
không sợ? Mặt ngoài nói nữ chủ hiện đại xuyên qua mà đến rất được nam nhân yêu
thích, nhưng đó cũng không thực tế. Nữ nhân hiện đại, muốn ôn nhu không có ôn
nhu, muốn đức không có đức, sao làm cho nam nhân khuynh tâm? Nam nhân cổ đại
cũng không đần, nữ nhân không có một chút bản lĩnh, có thể nào để cho bọn họ
ghé mắt coi trọng?
Đông Ly Thuần không giống nam nhân thường, hắn ưu tú, thâm
trầm, hơn nữa lợi hại tinh minh, nam nhân như vậy, dĩ nhiên thích nữ nhân thông
minh, nếu như chỉ bằng xinh đẹp đưa đến sự chú ý của hắn, đó cũng không phải là
lâu dài.
Đông Ly Thuần ôm chặt nàng, cằm xoa xoa gương mặt của nàng,
thanh âm thương tiếc: “Liên Nhi, ta không biết trong lòng ngươi yếu ớt như vậy.”
Hắn dừng một chút, nói: “Đi thêm năm mươi dặm đường, phía trước chính là Lương
Châu, nơi đó là đại bản doanh của tà giáo Di Lặc giáo.”
Di Lặc giáo? Sở Liên Nhi cau mày, nàng chỉ từng nghe Bạch
Liên giáp, còn chưa từng nghe nói có Di Lặc giáo.
“Di Lặc giáo là tà giáo có tiếng, thế lực bọn họ rất sâu,
lúc trước âm thầm điều khiển đến bây giờ rõ ràng trắng trợn, từ Đông Ly quốc ta
khai quốc đến nay, vẫn khắp nơi là địch với triều đình, bọn họ tà ác ác độc,
đùa bỡn những người nông dân ngu muội trong lòng bàn tay, bọn họ tự xưng thần
thông quảng đại, là phật Di Lặc giáng thế, cứu khổ cứu nạn, có thể biến đậu
thành vàng, nuốt kiếm phun lửa pháp lực vô biên, bọn họ còn lấy cờ hiệu lật đổ
triều đình áp bách nghèo khổ dân chúng chiêu binh mãi mã chung quanh, có lòng
phản tặc. . . Mấy năm qua, Đông Ly quốc chiến loạn hàng năm, dân chúng lầm
than, cũng cho bọn họ có cơ hội có thể dùng.”
Sở Liên Nhi đã hiểu, những thủ lĩnh tà giáo này, không biết
tồn tâm tư gì, luôn thích phản triều đình, không biết bọn họ nghĩ như thế nào,
luôn tự xưng là vì chúa cứu thế, cứu khổ cứu nạn, kì thực là thỏa mãn ham muốn
cá nhân của mình.
Nhưng, biết rõ lòng dạ bọn họ đen tối, không chừa thủ đoạn
nào, lường gạt hương dân, nhưng vẫn có một nhóm giáo đồ lớn, cùng vào sinh ra tử
với họ. Dĩ nhiên, những tà giáo này tự có bản lĩnh kích động lòng người, bắt
lòng người rất thấu triệt (thấu đáo triệt để), khiến cho bọn họ trung thành cẩn
cẩn quơ múa quả đấm thay bọn họ, thậm chí là sinh mệnh của một nhà già trẻ.
Những tà giáo này nhìn như không có thành tựu, lại luôn là từng
con giòi bọ gặm không no, năm rộng tháng dài, sẽ làm lòng người hư hỏng, không
thể khinh thường.
Đông Ly Thuần và đệ đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vừa đúng
trúng thời cơ cho bọn họ làm phản, thừa dịp Đông Ly Thuần còn chưa đứng vững
chân, đã vượt lên trước một bước hạ thủ. Trên đường vào kinh, dù chưa đi qua
Lương Châu, nhưng nghe thám tử Lương Châu hồi báo, Di Lặc giáo đã chiếm cứ cả
thành Lương Châu, làm cho dân chúng lầm than, thê thảm không nỡ nhìn.
“Vậy ngươi muốn thu thập bọn họ thế nào?” Sở Liên Nhi có
chút bận tâm, bản lĩnh lớn nhất của những tà giáo này chính là lường gạt thôn
dân ngu ngốc, mình lại ở phía sau màn chỉ huy, khiến người phía dưới đấu tranh
anh dũng, đối phó bọn họ, cũng khó khăn, cũng không thể giết hết những thôn dân
vô tội mà?
Đông Ly Thuần trầm ngâm: “Tạm thời còn chưa có nghĩ ra biện
pháp, trước đi xem rồi hãy nói.”
Sở Liên Nhi cười nói: “Vậy chuyện trong kinh thì sao? Tà
giáo dù lợi hại thế nào, nhưng trong thời gian ngắn chỉ cũng được không có kết
quả, trước mắt quan trọng nhất, là bài trừ bên trong, thẳng đến đầu mối, để
ngươi ngồi vững vàng trên chỗ, thống nhất quyền lực quân vương rồi lại nghĩ
chính sách yên bên ngoài.” Nàng thấy hắn đã nhíu mày, tiến một bước giải thích:
“Di Lặc giáo coi như chiếm cứ Lương Châu, nhưng ở những huyện thành khác cũng
không có bao nhiêu thế lực, ngươi chỉ cần phái người chú ý nghiêm mật là được,
chờ ngươi diệt trừ những người dị lòng kia, trở lại thu thập bọn họ cũng không
muộn.” Kinh sư mới là chỗ Đông Ly Thuần muốn chiếm cứ nhất, tập trung quyền lợi
chính trị, mới có dư lực dọn dẹp những thế lực còn sót lại.
Đông Ly Thuần cũng hiểu điểm này, hắn thở dài: “Chuyện cũng
không đơn giản như tưởng tượng của ngươi, bọn đệ đệ của ta cũng không có cơ hội
xoay người, để cho người đau đầu chính là những thứ hoàng thúc đường huynh của
ta, và những người tự xưng là xuất thân hoàng thân quốc thích danh môn vọng tộc
chính thống, từ Thái tông bắt đầu, mãi cho đến đời ta đây, hoàng thân quốc thích
đã sớm trải rộng cả nước, bọn họ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ bổng lộc ưu ái của
triều đình, con cháu đời đời khai chi tán diệp cũng khó mà tưởng tượng hoàng
thân quốc thích có dính quan hệ ở cả Đông Ly quốc có bao nhiêu! Những người này
không chuyện sản xuất sâu gạo, lương tháng và ngân lượng được hưởng đã chiếm cứ
một phần ba thuế thu vào quốc khố, lúc phụ hoàng ta tại vị đã ghét hận bọn họ
sâu sắc, đáng tiếc, phụ hoàng ta thế yếu, muốn động đến bọn hắn có lòng lại
chưa đủ lực, ta chủ trương làm suy nhược quyền thế và sức mạnh của hoàng thích,
hủy bỏ đặc quyền và vàng bạc của bọn họ, khiến bọn họ bất mãn ta, mặc dù Th