
, xưng là tiếng trời cũng
không quá đáng.”
Sở Liên Nhi mím môi cười một tiếng, thần sắc đều là tự hào,
đây là, nghe tiếng “Hư” của Lăng Bân: “Con cá mắc câu.”
Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau, rối rít
nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Trương đại hộ đã mang theo mấy tên
đại hán vạm vỡ đi xuống lầu, đi tới quán rượu Như Ý, không khỏi nhìn nhau cười
một tiếng.
Trương đại hộ mặt mập tai rộng rãi, bình thường đều là bộ
dáng cười mị mị, tựa như phật Di Lặc từ thiện, hơn nữa hắn thích làm vui người
khác, xây cầu lót đường, tiếp tế hương lý đều có phần của hắn, huống chi, gạo hắn
bán đều rẻ hơn một phần so với những thương nhân khác, đây cũng là nguyên nhân
hắn được dân chúng hoan nghênh sâu. Coi như hắn thích săn sắc đẹp, nhưng bởi vì
chưa bao giờ làm ra chuyện cường đoạt dân nữ, cho nên trong mắt dân chúng ở đây
coi như là một đại thiện nhân (người rất tốt), rất nhiều nhà nghèo khổ còn hi vọng
nhà mình có một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, có thể được vị đại thiện nhân này yêu
thích, vậy thì không lo ăn mặc.
Sở Liên Nhi chính là mượn ham mê của người này để thiết kế vừa
ra mỹ nhân kế, lấy mình làm mồi nhử, móc ra bộ mặt thật của người này. Nàng thấy
Trương đại hộ quả thật làm tiếp, đi về phía nàng, đáy lòng mơ hồ dâng lên ánh
sáng hưng phấn.
Mà Trương đại hộ hồn nhiên không biết đã có người đào tốt
cái hố chờ hắn nhảy, run thịt béo cả người, cười híp mắt bước lên cầu thang, thẳng
tắp đi về phía Đông Ly Thuần, nhắm hướng Đông Ly Thuần chắp tay: “Công tử rất
có phúc khí, lại có nô tỳ xinh đẹp như vậy hầu hạ, lão phu hâm mộ.”
Đông Ly Thuần đứng dậy, khách khí chắp tay nói: “Đâu có, đâu
có, Trương viên ngoại cũng không kém a, hơn hai mươi thê thiếp xinh đẹp, mọi
người như hoa như ngọc, mắt của tiểu đệ cũng không có chỗ phóng.”
Trương đại hộ ha ha cười dài, lại khách khí một phen, một
đôi mắt sắc mị mị nhìn về phía Sở Liên Nhi, khoảng cách gần quan sát, phát hiện
nữ tỳ này mắt ngọc mày ngài, da tuyết thịt ngọc, vóc người khéo léo, không mập
không gầy, nhìn thật đẹp mắt, mặt cũng là gương mặt trái xoan hắn thích nhất,
cười thì cặp mắt to xinh đẹp cong thành một mạt đường vòng cung, sáng trong
sáng trong, nhìn da thịt của nàng vô cùng mịn màng không biết sờ có phải rất
bóng loáng hay không.
Trương đại hộ đang muốn trong lòng, tay đã đưa tới, bị Đông
Ly Thuần một phát bắt được, hắn nhàn nhạt cười nói: “Nữ tỳ này tiểu đệ thích,
xin Trương viên ngoại bao dung.”
Trương viên ngoại thu tay lại, trên dưới quan sát chủ tớ ba
người Đông Ly Thuần một cái, thử dò xét: “Công tử nói đúng lắm, lão phu không
kìm hãm được, ha ha. . . . .”
“Nghe khẩu âm của công tử, giống như không phải là người địa
phương?”
Đông Ly Thuần cười nói: “Tiểu sinh là nhân sĩ kinh thành,
gia phụ Lý Thanh Hòa, lần này tới Tây Lăng du ngoạn, thấy mỹ thiếp của viên ngoại
như mây, nhất thời muốn trổ tài, nên để nô tỳ nhà mình ca hát trợ hứng, nếu quấy
rầy nhã hứng của viên ngoại, xin chớ trách móc.”
Trương đại hộ gật đầu, không nghi ngờ chút nào, bình thường
công tử nhà giàu kinh thành đều yêu du ngoạn chung quanh, bên cạnh cũng sẽ mang
theo một hai mỹ tỳ và thư đồng, hắn thấy Đông Ly Thuần diện mạo tuấn mỹ, ăn mặc
kiểu thư sinh yếu đuối, nghe giọng nói cũng đúng là công tử nhà giàu ở kinh
thành, nghĩ đến không có giả. Hơn nữa trong kinh quả thật có vị thương nhân họ
Lý, tên gọi là gì hắn cũng quên. Vì vậy hắn vuốt râu quan sát trang phục đơn giản
nhưng không mất phẩm vị của Đông Ly Thuần, lại nhìn về phía Sở Liên Nhi và
Thành Kiều phía sau hắn, Sở Liên Nhi diện mạo xinh đẹp, vừa giận vừa vui, mà
Thành Kiều cũng mặt mày mục tú, giữa hai lông mày lộ ra cỗ anh khí bừng bừng,
không nhịn được hỏi: “Trong phủ công tử quả thật không giống bình thường, chỉ
là thư đồng tiểu tỳ cũng tuấn tú thế này, thật làm cho lão phu hâm mộ a.”
Đông Ly Thuần cười nhạt: “Viên ngoại quá khen, tiểu đệ nghe
nói viên ngoại cũng là đại thiện nhân đại danh đỉnh đỉnh ở Tây Lăng, mỹ nhânchủ
động ngã vào lòng nhiều không kể xiết, cũng làm tiểu đệ khâm phục không dứt.”
Sở Liên Nhi mím môi cười trộm, nàng không nghĩ tới, Đông Ly
Thuần nhìn như đứng đắn nói càn cũng không viết nháp.
Trương đại hộ đắc ý cười to, đem ánh mắt dâm ô nhìn về phía
Sở Liên Nhi, thở dài nói: “Không nghĩ tới dáng dấp nô tỳ của lão đệ ngươi linh
lung như vậy, đám thiếp trong phủ lão ca cũng không bằng a.”
Hắn nhìn về phía Đông Ly Thuần, nói: “Trong nhà lão đệ cũng
là buôn bán chứ? Cũng biết người Tây Lăng chúng ta sảng khoái nhất, thương lượng,
nếu như lão đệ chịu bỏ những thứ yêu thích, đem nô tỳ này tặng cho lão ca, lão
ca nguyện ra một ngàn lượng bạc mua nàng làm thiếp, lão đệ, ngươi xem thế nào?”
Thần sắc Đông Ly Thuần lóe lóe, ha ha cười nói: “Đa tạ ý tốt
của đại nhân, cõi đời này mỹ nhân tuy nhiều, nhưng có thể khảy đàn ca xướng,
chăm sóc cả người ta đây sảng khoái thì cõi đời này cũng rất khó tìm ra vị thứ
hai, nô tỳ này tiểu đệ rất thích, không nỡ tặng nàng cho người.”
Hắn nói tới chỗ này, lời lại chuyển, phất tay áo, bộ dán