
g phú hào nổi danh ở Tây Lăng, gia
tài bạc vạn, hơn nữa nhân duyên ở Tây Lăng vẫn còn rất tốt, loại người mặt
ngoài giả nhân giả nghĩa này không dễ dọn dẹp sửa trị nhất. Nếu như không thể một
lần bắt được yếu điểm của hắn, đến lúc đó, Đông Ly Thuần cũng chỉ có thể ở vào
địa vị bị động.
Sở Liên Nhi nhìn Đông Ly Thuần, nhẹ nhàng cười một tiếng,
con ngươi quay vòng, xinh đẹp không nói ra được: “Nếu Trương đại hộ đã bị chứng
thật là gian tế Hoa quốc phái tới, cũng chỉ thiếu một chứng cớ xác thực, chúng
ta tìm không ra, vậy thì tự chế tạo đi.”
Ba đạo ánh mắt nhìn về phía nàng, trong mắt cũng mang theo
nghi vấn.
Nàng cười cười, hỏi Lăng Bân: “Trương đại hộ có sở thích gì
đặc biệt không? Tỷ như yêu tài a, yêu sắc a, hoặc là những thứ khác.”
Lăng Bân suy nghĩ một chút, trả lời ngay: “Trương đại hộ
cũng có ham mê mọi người đều biết, đó chính là đặc biệt yêu mỹ nhân, chỉ cần thấy
nữ nhân nào bộ dáng mỹ lệ, bất kể là phụ nữ hay là cô nương, đều muốn tìm lấy
vào phủ. Cho tới bây giờ, Trương đại hộ đã có hai mươi thê thiếp.”
Đầu lông mày của Sở Liên Nhi nhảy lên: “Những cô nương kia
là tự nguyện, hay bị ép?”
Lăng Bân lắc đầu: “Trương đại hộ rất khôn khéo, cũng không
lưu lại sơ hở, mỗi thấy mỹ nhân, cũng sẽ không dùng sức mạnh, hắn sẽ dùng thủ
đoạn uy bức lợi dụ để cho người nhà cô nương đồng ý gả con gái cho hắn.”
“Như vậy a. . .” Sở Liên Nhi kéo dài thanh âm, mắt phượng
chuyển động, trong đầu đã có chủ ý, nàng nhìn Đông Ly Thuần, cười ngọt ngào:
“Thuần, ngươi xem ta đẹp không?”
Đông Ly Thuần híp híp mắt: “Liên Nhi, đừng đùa lửa.”
Nàng cong môi: “Người ta chơi lửa chỗ nào, ta chỉ là muốn
giúp ngươi thôi.” Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, mắt sáng long lanh : “Đối
phó Trương đại hộ, ta đã có ý kiến hay.” Nàng đem miệng tiến tới bên lỗ tai hắn,
nhỏ giọng nói thầm.
Đông Ly Thuần nghe, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới “Phì” một
tiếng cười nói: “Ngươi a, loại chủ ý này cũng nghĩ ra.”
Sở Liên Nhi dương dương tự đắc: “Vậy thì có cái gì, đối phó
loại người giả nhân giả nghĩa này, không thể dùng biện pháp bình thường đối
phó, phải dùng đạo của người trả lại cho người.”
Mắt Đông Ly Thuần mang cười, ôn nhu nhìn nàng, tròng mắt đen
như trân châu sáng lên, óng ánh trong suốt, hắn nhìn về phía Lăng Bân, nói:
“Lăng Bân, bây giờ ngươi lập tức đi ra bên ngoài tìm hai nữ nhân, cho các nàng
thật nhiều ngân lượng, để các nàng làm nhân chứng. . .” Đông Ly Thuần nói đơn
giản, Lăng Bân thiếu chút nữa trừng rớt con ngươi.
Sở Liên Nhi lại nói: “Còn có, an bài gia quyến của những người
làm việc trong phủ chúng ta đến quán rượu Như Ý ngồi đầy tầng dưới của quán, nhớ,
nhất định phải đầy khiến cho người ngoài không vào được, ha ha, sau đó, chúng ta
nữa. . .” Nàng nói vài việc với Lăng Bân rồi, lại không nhịn được đắc ý cười:
“Ngày mai, chúng ta liền diễn quan lão gia lấn áp “lương dân”, hắc hắc. . . .”
Lăng Bân nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, thiếu chút nữa trừng
con ngươi đi ra, Thành Kiều cũng giống vậy, nhìn Sở Liên Nhi cười như hồ ly
tinh, bỗng dưng phát giác thân thể lạnh buốt.
“Nhưng, nhưng ngộ nhỡ không lực soát ra chứng cớ trong phủ hắn
vậy phải làm thế nào?” Lăng Bân lo lắng nhất là điểm này.
Sở Liên Nhi chẳng hề để ý: “Luc soát không ra tới cũng không
có gì, chúng ta cũng có thể tuyên bố với dân chúng, Trương đại hộ cường đoạt
dân nữ, bị người tố cáo, Nhị hoàng tử điện hạ chẳng qua là thuận theo dân
chúng, phái người đi lục soát chứng cớ mà thôi. Nếu như có chứng cớ thì càng tốt,
tịch biên gia sản điều tra muốn mạng nhỏ của hắn, không có, để cho Nhị hoàng tử
điện hạ dặn hắn đôi câu, hắn còn dám nói cái gì nữa?” Nàng nhìn Đông Ly Thuần,
cười liếc mắt: “Dù nói thế nào, đường đường Nhị hoàng tử điện hạ trước mặt hắn
vẫn phải chịu, ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể nuốt.”
Đông Ly Thuần cười khẽ, không nhịn được lắc đầu, cười nói:
“Ngươi a, cũng chỉ biết nghĩ ít đường ngang ngõ tắt.”
Sở Liên Nhi lè lưỡi, nghiêm trang nói: “Bất kể mèo đen hay
là mèo trắng, chỉ cần hoàn thành mục tiêu chính là mèo tốt.” Nàng liếc hắn:
“Đáng tiếc” hoàng tử điện hạ quang minh chánh đạ, lại không thể không áp dụng
‘đường ngang ngõ tắt’ của ta, ha ha, ngươi là năm mươi bước cười ta một trăm bước.”
Rõ ràng là bộ dáng hoàn toàn vui vẻ đồng ý, lại cứ muốn ra vẻ đạo mạo một phen,
haizz!
Đông Ly Thuần như cũ đang cười, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi
vào, cửa lớn cũng mở rộng ra, ánh mặt trời diễm lệ đa tình chiếu vào bên trong
phòng, ánh cả phòng sáng lắc lư, mặt trắng nõn của Sở Liên Nhi cũng bị độ tầng
ánh vàng. Ánh mặt trời khúc xạ vào mắt phượng của nàng, năm sắc rực rỡ mỹ lệ.
Nàng cười, liều lĩnh không thể một đời, lại giảo hoạt như hồ
ly, nhưng, nụ cười của nàng, khéo léo ôn nhu như ngàn sợi tơ, từ từ trùm hắn lại,
tim của hắn, dần dần trầm luân về phía nàng, không cách nào tự thoát.
. . . . . . . . . . .
Hôm nay quán rượu Như Ý cực kỳ náo nhiệt, từ ông chủ chưởng
quỹ, cho tới tiểu nhị bồi bàn, cũng bận rộn xoay quanh, hai tầng trên dưới quán
rượu Như Ý đều ngồi đầy khách, lầu hai là một phòng trang n