Old school Easter eggs.
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328203

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

âu thâm trắng nõn, nụ hoa phấn hồng, đứng thẳng lại đầy

đặn, nàng thỉnh thoảng cúi đầu, hai luồng tuyết trắng theo động tác của nàng mà

lay động, khiến mạch máu toàn thân hắn tăng nhanh, hầu kết không tự chủ được

lên xuống.

“Liên Nhi.” Hắn khó khăn mở miệng.

“Ừ?” Sở Liên Nhi ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt hẹp dài của hắn

đang nhìn, ánh mắt trong suốt như nước suối, lông mi khẽ chớp động, giống như

hai cây quạt ngạo nghễ ưỡn lên, nồng nặc dầy đặc, lúc này Sở Liên Nhi mới phát

hiện, người này toàn thân trên dưới, không một chút không hoàn mỹ, không gì

không tinh trí. Hắn nửa thân trần, tựa vào trên cột giường, mang cười mị hoặc

trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, một chân duỗi thẳng, một cái chân khác

cong lên, lồng ngực trắng nõn, tinh tráng mà bền chắc, nước còn chưa lau sạch

giắt trên người, lại càng hấp dẫn xinh đẹp mị hoặc —- hảo một bộ đông cung mỹ

nam đồ.

Nàng chợt vươn tay ra, nắm mặt của hắn, hận hận nói: “Đông

Cách Thuần, tại sao dáng dấp ngươi đẹp như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi

so với ác ma còn tội ác tày trời hơn.” Nàng lại duỗi tay đấm lồng ngực của hắn,

ngón tay cảm thấy có lồi lõm, không khỏi để sát vào nhìn, lúc này mới phát hiện,

lồng ngực của hắn cũng không hoàn mỹ, ẩn có dấu vết màu trắng, hình như là vết

sẹo từ đao, xem màu sắc vết sẹo, phải là hồi lâu trước kia đã lưu lại.

“Đây là cái gì?” Nàng hỏi.

“Vết thương.”

“Làm sao bị thương ?” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng biết tại

sao, trong lòng chợt rất đau. Khó chịu như bị gai đâm.

“Bị thích khách làm thương.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa.

“Có thích khách, Đông Cách Thuần, những thị vệ kia của ngươi

thật nên đổi cái người, luôn để cho ngươi bị thương.” Nàng thật không rõ, võ

công của Đông Cách Thuần cũng không kém a, công phu của đám người Lăng Bân,

Thành Kiều, Lý Hoa cũng rất lợi hại, còn có thị vệ ẩn thân ở trong bóng tối,

nhiều người bảo vệ như vậy, sao còn có thể bị thương. Thật là tắc trách.

Đông Cách Thuần khẽ cười một tiếng: “Không liên quan chuyện

của bọn họ, đây là bị thương trước kia.”

Nàng lại sờ sờ vết thương trắng bệch, nói: “Những vết thương

này thật là khó nhìn, về sau không cho phép bị thương nữa, biết không?”

Đông Cách Thuần nhìn nàng, ánh mắt nhu hoà “Được!”

Sở Liên Nhi mặt mày hớn hở, đưa tay kéo tốt y phục cho hắn,

lại tìm trường bào mặc vào cho hắn, vừa mặc vừa nói: “Ta phát hiện ngươi luôn

thích mặc màu trắng, màu trắng có cái gì tốt, vừa đơn điệu vừa dễ bẩn, ngươi

đành tâm khiến cho hạ nhân không dễ chịu sao?”

Đông Cách Thuần nhìn trường bào màu xanh trên người, nói:

“Liên Nhi không thích ta mặc đồ màu trắng?”

“Không phải là không thích, mà là ngươi nên đổi màu sắc. Màu

trắng quá rõ ràng, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của thích khách.”

Nàng lung tung tìm lý do. Đông Cách Thuần mặc đồ trắng thật rất đẹp mắt, nhưng

lại làm cho người ta có khoảng cách, tựa như không biết khói lửa nhân gian,

nàng mới không cần hắn không biết lửa khói. Mà màu xanh là màu sắc đậm, cũng là

sắc điệu nguội lạnh, mặc ở trên người hắn, lại trung hòa trong trẻo lạnh lùng

trên người của hắn, thay đổi nhu hòa mới mẻ.

Nàng mặc quần áo tử tế cho hắn rồi, hài lòng gật đầu, vỗ

tay: “Nhìn, màu xanh này rất đẹp mắt chứ sao.” Đông Cách Thuần cười cười: “Ừ, về

sau quần áo của ta đều do Liên Nhi mặc được không?”

“Được, chỉ cần ngươi không ngại động tác của ta thô lỗ.”

Nàng lôi kéo hắn đi tới trước bàn trang điểm, để cho hắn ngồi xuống, thay hắn sửa

sang lại tóc dài, lúc này, bên ngoài vang tới tiếng gõ cửa.

Đông Cách Thuần lên tiếng: “Đi vào.”

Đi vào là một người hầu mười lăm mười sáu tuổi, da đen kịt,

cũng mặt mày thanh tú, Sở Liên Nhi phát hiện hắn nhìn rất quen mắt, nhìn nửa

ngày, mới giật mình hô: “Thành Kiều?”

Thành Kiều liếc nàng một cái, thanh âm cứng nhắc nói: “Ta là

Tô Kiều.”

“Nhưng ngươi rõ ràng chính là Thành Kiều, là thư đồng của

Đông Cách Thuần.” Sở Liên Nhi rốt cục nhận ra hắn.

“Ta tên là Tô Kiều, là thư đồng của chủ tử không giả, nhưng

ta không gọi Thành Kiều.” Hắn cũng không thèm nhìn tới Sở Liên Nhi một cái, đi

về phía Đông Cách Thuần, nói: “Chủ tử, ta chải đầu cho ngài.”

Đông Cách Thuần lên tiếng: “Thành Kiều, lúc nào thì ngươi đổi

tên rồi?”

Tô Kiều buông động tác trong tay, trừng mắt, nhìn Đông Cách

Thuần.

Đông Cách Thuần khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu, ánh mắt lấp

lánh nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng: “Thành Kiều, ngươi chải đầu cho ta, Liên

Nhi, ngươi đi phòng bếp, bảo bọn họ bưng đồ ăn sáng tới, chúng ta dùng bữa ở

trong phòng.”

. . . . . . . . . . . . . .

Sở Liên Nhi nhìn Thành Kiều một cái, lại nhìn một chút Đông

Cách Thuần, uh một tiếng, đi ra ngoài. Chờ hắn trở lại thì phát hiện Đông Cách

Thuần đã ăn mặc thỏa đáng, đã ngồi ở trên cái bàn tròn chờ nàng. Mà Thành Kiều

đứng một bên, đối với Sở Liên Nhi đã mất cố ý mới vừa rồi, có chút ngạc nhiên,

lại không ra cái gì.

Lúc đang ăn, Lăng Bân tiến vào, hận hận trợn mắt nhìn Sở

Liên Nhi một cái, nói với Đông Cách Thuần: “Chủ tử, Liễu Tướng quân dùng bồ câu

đưa tin tới.”

Đông Cách Thuần trầm