Disneyland 1972 Love the old s
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328573

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

ạt thành mong muốn, Thành Vân của nàng không có biến mất, như

cũ trở lại bên người nàng, nàng ngủ thật ngon.

Nàng nhìn thấy Thành Vân đang thổi tiêu, bài hát nghe rất cảm

động, hắn thỉnh thoảng còn hướng nàng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ xinh đẹp,

nàng còn chứng kiến hắn đi về phía nàng, ôm nàng, sau đó, hôn môi của nàng, môi

của hắn thật mềm mại, mang theo hương thơm cỏ xanh, từng chút chui vào trong

mũi, nàng thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ rung động hắn cho nàng.

Xúc giác vô cùng mềm mãi, dần dần vểnh mở đôi môi của nàng,

đầu lưỡi ấm áp chui vào trong miệng của nàng, khuấy động ở trong miệng nàng,

tay của hắn rất không an phận chui vào y phục của nàng, cách áo lót, kéo nắm mềm

mại trước ngực, thân thể nàng khẽ run, toàn thân bị buộc làm cho tê dại khó nhịn,

nàng kìm lòng không được uốn éo người, hai tay len lén vòng lên cổ của hắn,

nàng nhắm mắt, thân thể tựa vào hắn. Hưởng thụ cảm giác mất hồn hắn cho nàng.

Bên tai nghe được hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó hắn hôn sâu

hơn, thẳng hôn nàng không thở nổi, hắn cỡi ra y phục trên người nàng, hai chân

bị hắn tách ra, sau đó, hắn động thân, mãnh liệt tiến vào nàng.

Dị thể đâm vào, trong cơ thể thư trống cuồng nhiệt dục hỏa,

nàng kìm lòng không được rên rỉ lên tiếng, động tác của hắn rất ôn nhu, cẩn thận,

chỉ sợ làm thương nàng, nhưng, nàng thích hắn mãnh liệt tiến vào, dùng tốc độ

càng thêm mãnh liệt —- nàng rất muốn hắn yêu nàng.

Nàng khẩn cấp chủ động, kích thích hắn, vì vậy hắn không còn

ôn nhu, mà là tăng nhanh tốc độ, giống như tướng sĩ đấu tranh anh dũng, tùy ý

luật động ở trên người nàng.

Thân thể đã sớm quen thuộc tình dục theo động tác của hắn mà

nhẹ nhàng nhảy múa, Sở Liên Nhi không nhịn được thở gấp lên tiếng, theo tiến vào

càng ngày càng mãnh liệt của hắn, nàng bắt đầu thét chói tai: “Thành Vân. . . .

. .”

Thành Vân lập tức cứng lại, giống như bị điểm huyệt đạo.

Đang phiêu đãng ở tận trời, lập tức bị buộc hạ xuống, Sở

Liên Nhi tức giận, mở ra con ngươi, chất vấn hắn: “Tại sao chợt ngừng. . . .”

“Ngươi. . . . . .” Giống như bị điểm huyệt câm, Sở Liên Nhi

há to miệng, sắc mặt Thành Vân khó coi, đen đen xanh xanh, nàng ngoan ngoãn câm

miệng, không kịp quần áo mình xốc xếch, nàng chần chờ vươn tay, vuốt ve gương mặt

tuấn tú của hắn, lắp bắp nói: “Thế nào? Ngươi thật giống như không vui bộ dạng.”

Hắn nhẹ nhàng rời tay của nàng, lật người qua nàng, nâng

chăn đậy thân thể mềm mại của nàng, sau đó xuống giường, sửa sang lại y phục

trên người.

Sở Liên Nhi đứng người dậy, luống cuống nhìn hắn: “Thành

Vân, ngươi đang tức giận!” Mặc dù hắn không có sưng mặt lên, cũng không có hung

thần ác sát trừng nàng, nhưng nàng chính là cảm giác được, hắn đang tức giận.

Cắn môi, nàng luống cuống nhìn hắn để ý tốt y phục rồi, từ

trên bàn bưng chén qua đưa tới bên mép nàng.

“Đây là cái gì?” Nàng nhìn chằm chằm nước thuốc đen như mực

trong chén, một cổ vị đắng nồng nặc truyền vào trong mũi, nàng ghét cau mày.

“Thuốc, đại phu nói dinh dưỡng của ngươi không đầy đủ, mất.

. . Thể chất suy yếu, phải uống thuốc bổ nhiều chút.”

“Thân thể của ta rất tốt, ta không muốn uống.” Nàng xoay đầu

qua một bên.

Một bàn tay xoay mặt của nàng, sau đó, thuốc lại đưa tới bên

mép nàng, nàng cắn môi, nhìn Thành Vân mặt không chút thay đổi, ngoan ngoãn đem

thuốc uống.

Thuốc đắng tiến vào nơi cổ họng, đắng buồn nôn, nàng nôn

khan một tiếng, thật là muốn ói.

Một khối đường trắng muốt đưa tới bên mép, nàng không chút

do dự há mồm ngậm, mùi vị ngọt chua lan tràn ở khoang miệng, áp đảo đắng đầy

trong miệng.

Nàng cắn đường, hướng hắn cười cười: “Cám ơn ngươi, Thành

Vân.”

Thành Vân vẫn mặt không chút thay đổi, hắn cầm chén để qua một

bên, sau đó, thay nàng kéo y phục trượt đến dưới bờ vai, Lúc này Sở Liên Nhi mới

phát hiện, y phục của mình sớm bị tróc tuột đến dưới bờ vai, lộ ra cánh tay ngọc

tuyết trắng cùng xuân quang trước ngực.

Trên mặt bay qua một đám mây đỏ, nàng kéo y phục thật nhanh,

sau đó dùng chăn bao thân thể thật chặc, chỉ lộ ra một cái đầu.

Đem động tác của nàng nhìn ở trong mắt, Thành Vân rũ con

ngươi, lông mi thật dài chớp chớp, hắn đứng dậy, đi hai bước, lại dừng, quay đầu,

nói với nàng: “Đói bụng rồi chứ, ta bảo người làm múc ít thức ăn cho ngươi.”

Nhìn thân ảnh thon dài của hắn biến mất ở sau tấm bình phong

xanh biếc mai hoa đón xuân, Sở Liên Nhi dúi đầu vào trong chăn.

Làm sao bây giờ? Thành Vân tức giận.

. . . . . . . . . . .

Đại phu lại tới chẩn mạch cho nàng mấy lần, sau đó lại nói

thân thể còn rất yếu, cần nằm trên giường nghỉ ngơi…, rồi rời đi. Nha hoàn hầu

hạ nàng gọi Xuân Hồng, một cô gái không nói nhiều nhưng làm việc lưu loát.

Không biết là cá tính nàng cứng nhắc, hay là xem lời của đại

phu như thành thánh chỉ, một ngày ba chén thuốc, bất kể Sở Liên Nhi cầu khẩn thế

nào cũng không được.

Thành Vân giống như biến mất, liên tiếp hai ngày cũng không

tới trong phòng nàng, Sở Liên Nhi thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng lại mất mác,

nàng không hiểu mình rốt cuộc thế nào, chỉ có thể làm bộ như đà điểu chẳng quan