
thánh
nhân chi hồ giả dã [1'> của người ta.
Phái Tam hoàng tử thấy những kiêu binh dũng tướng này một chữ
cũng phản bác không ra, không khỏi ngẩng cái mũi lên, tiến thêm một bước khuyên
bảo hoàng đế án binh bất động, ngưng chiến với Hoa quốc, ký kết hiệp nghị hòa
bình, chỉ cần đối phương đưa ra điều kiện không quá hà khắc là được.
Dù sao, không thể ra binh, hơn nữa, dùng chiến lực, thực lực,
kinh tế của Đông Ly quốc, đều kéo không nổi mấy năm chiến tranh liên tục mệt mỏi.
Hoàng đế cũng là tính tình mềm yếu, thấy hơn phân nửa văn
nhân trong bách quan đều chủ trương không xuất binh, Đông Ly quốc kiến quốc
trăm năm qua, một mực chủ trương trọng văn khinh võ, cho rằng “Người binh, đồ
giết người!” Mà văn nhân đọc sách thánh hiền, có thể trị quốc gia, bảo vệ quốc
gia thiên thu thái bình.
Này đây, quan văn Đông Ly quốc một mực chiếm cứ lấy thượng
phong, bọn họ gắt gao áp chế công tích của võ tướng, bọn họ cũng xem thường những
võ tướng phần lớn không đọc được chữ này, đối với nhị hoàng tử nho nhã nhẹ
nhàng, tài hoa hơn người lại đi gần cùng võ tướng, mà bất hoà với quan văn,
không khỏi sinh ra phẫn uất và thất vọng, một cỗ ngạo khí và tự tôn của người đọc
sách, làm cho bọn họ chiến cùng Tam hoàng tử âm hiểm hẹp hòi, muốn mượn điều
này làm cho nhị hoàng tử thấy rõ sự thật, nửa số quan văn trong triều cũng
không duy trì hắn, hắn muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, phải đem bọn
họ thu làm trọng dụng, mà không phải cùng những mãng phu này xưng huynh gọi đệ.
Lại đến, một nguyên nhân khác những quan văn này chủ trương
không xuất binh cũng có sợ võ quan nắm giữ trọng binh rồi sẽ không an phận, mượn
cơ hội sinh sự, từ nay về sau sẽ leo đến trên đầu của bọn hắn, đến lúc đó, khó
đối phó.
Người người đều nói, ở bên trong mười võ tướng, có tám mãng
phu.
Nhưng ở trong mắt Đông Ly Thuần, những quan văn tự xưng là
vì thánh nhân này là tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi mà không để ý giang sơn xã tắc
lầm nước lầm dân cổ hủ. (Trong này, có lẽ độc giả sẽ nói tác giả có hiềm nghi
khinh bỉ người đọc sách. Tác giả trong này giải thích thoáng cái: thời kì phong
kiến, Tống Triều đến Minh triều, tình hình trọng văn khinh võ ngày càng nghiêm
trọng. Hoàng đế cùng đại bộ phận quan văn đều sợ võ tướng xuất binh đắc thế sẽ
dong binh tự đắc, này đây, tình nguyện mất đi mặt mũi chủ trương nghị hòa, cũng
không nguyện chủ trương xuất binh. Lại đến, các quan văn không nói rất sợ chết,
chỉ nói bọn họ cho rằng người binh, toàn giết người. Bọn họ đọc sách thành hiền
hơn nửa đởi, duy cho rằng dùng vũ lực thắng chỉ mãng phu mới làm, muốn học lời
lẽ chí lý của thánh nhân, từ xưa đến nay, quân vương muốn dùng đạo đức giáo hóa
tứ phương, dùng văn võ làm cánh tay thống trị dân chúng, mà quân nhân chỉ dùng
vũ lực, thực trèo lên không được nơi thanh nhã, chỉ có văn nhân đọc sách thánh
hiền mới có tư cách thống trị. Này đây, khi bọn người đọc sách tự cho cao nhất,
Hoa quốc dùng vũ lực thủ thắng, nước thực man di, không đủ gây sợ, chỉ cần dùng
đức phục, có thể cảm hóa đối phương. Ừ, nói một tràng, kỳ thật bản thân tác giả
thật sự rất chán ghét những văn nhân nói bốc nói phét, cho nên, chỉ có thể dùng
hai chữ chó má để hình dung.)
Nhưng nhị hoàng tử có thể ở tuổi còn nhỏ đã mất đi mẫu phi vẫn
có thể sống sót ở hoàng gia cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa độc hưởng thánh tâm,
không có chút bản lãnh, có thể nào phục chúng?
Kết quả là, một thân kỳ bào đai ngọc hắn nhàn nhã đi ra, hướng
văn võ bá quan lên tiếng phản bác: “Ai nói chiến lực Đông Ly quốc ta không bằng
người rồi? Chư vị cũng là trọng thần trong triều, cho dù không có dẫn binh,
cũng có thể biết rõ sĩ khí quân tâm rất quan trọng, hiện tại ngay cả chiến cũng
còn chưa đánh, cũng bắt đầu nâng cao chí khí người khác diệt uy phong của mình.
Đây là lời thân là trọng thần triều đình Đông Ly quốc nên nói sao?” Đông Ly Thuần
sắc bén nói một phen, uy nghi vô hình và sát khí khiến các quan văn chỉ biết cầm
cán bút cùng há miệng chí người vào chỗ chết thở mạnh cũng không dám thốt một
tiếng.
Đông Ly Thuần tiếp tục trách mắng: “Nghị hòa, nghị hòa, các
ngươi chỉ biết nghị hòa, chẳng lẽ các ngươi không nhìn tới thảm trạng dân chúng
biên quan bị người sói Hoa quốc khi dễ sao? Tiểu hài tử bị đào tâm đào phổi,
tráng đinh bị bắt đi làm nô lệ, con gái bị lăng nhục đến chết, lão nhân bị quất
roi đến tàn hoặc chết —- những người này là con dân chúng ta, các ngươi thân là
mệnh quan triều đình, vì tư báo thù, vẫn còn chủ trương nghị hòa, đem kẻ thù sống
chết của chúng ta cung như thượng khách, chẳng lẽ các ngươi đọc sách thánh hiền
chính là làm xương cho hồ, khúm núm với kẻ thù sao?”
Các quan văn sợ đều xấu hổ cúi đầu, không dám thốt một tiếng.
Đông Ly Thuần nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói một câu:
“Nghị hòa, nghị hòa, những việc nhục quốc thể này, từ nay về sau chớ có nhắc lại.”
Yên lặng trong chốc lát sau, Tam hoàng tử không phục phản
bác: “Chỉ là nhị hoàng huynh chủ trương xuất binh, nhưng kỵ binh đối phương là
việc chính, mỗi người dũng mãnh thiện chiến, mà Đô